19

Tôi không muốn kết hôn.

Cũng phải cảm ơn “gia đình gốc” của mình vì điều đó.

Tôi còn chưa đầy tháng, thì cha tôi đã ngoại tình, ầm ĩ khắp nơi.

Liên hôn thương mại vốn dĩ đã không có nền tảng tình cảm.

Nửa năm sau, mẹ tôi cũng dính vào scandal.

Về sau, khi tuổi họ lớn dần, những chuyện bên ngoài dần lắng xuống,trước truyền thông thì đóng vai vợ chồng mẫu mực.

Nhưng khi về nhà — hai người chẳng khác gì người dưng.

Họ từng thỏa thuận rằng: chỉ cần đừng để lộ con riêng ra ngoài là được.

Một người chưa từng cảm nhận được tình thân,làm sao tin vào tình yêu?

Lòng bàn tay tôi ấm lên,nhưng dưới bụng, tôi chẳng cảm nhận được gì — như thể chưa từng có một sinh linh nhỏ bé nào đang tồn tại ở đó.

Tôi do dự.

Nhưng cái sinh linh chưa rõ giới tính kia lại khiến tôi không thể phủ nhận,một chút hy vọng rất nhỏ vừa nhen lên trong lòng.

Biết đâu…nó sẽ yêu tôi?

20

Tâm trí rối bời.Nhưng linh cảm mách bảo, lúc này, tôi nên trở về.

Máy bay vừa hạ cánh,một dáng người tiều tụy lao đến trước mặt tôi.

“Lâm Lạc Nhan, sao em lại chặn anh?!”

Khóe môi anh vẫn còn vết tím bầm, cả người đầy bụi đường.Tôi nhíu mày, cố gắng kéo giãn khoảng cách.

Thế nhưng Lục Dự Trình lại kiên quyết nắm lấy vai tôi,đuôi mắt hơi đỏ lên: “Chị à… em có làm gì sai đâu.”

Những lời giải thích vô nghĩa.

Tôi đẩy anh ra: “Ngay từ đầu đã nói rồi, giữa chúng ta không phải là yêu đương.”

Anh sững người. Vẻ mặt như bị tổn thương.

Không xa, có người ôm bó hoa chạy tới. Một người khác nhanh tay cướp lấy hành lý của tôi:

“Lạc Nhan, cuối cùng cũng chịu về nước rồi à!”

Trên mặt Thẩm Trì Chu còn vết thương.
Chỉ liếc mắt một cái với người trong nhóm, liền có người lập tức tiếp lời:

“Chị Lạc Nhan, không có chị là anh Chu không thèm ra mặt tụ tập với ai nữa đó.
Nghe nói chị về, sáng sớm đã kéo cả bọn ra sân bay đón liền!”

Anh mỉm cười: “Thật sự đấy, Bắc Thành mà thiếu em, chán chẳng muốn sống.”

Anh đón hành lý từ tay người kia, tiện thể nhét bó hoa vào lòng tôi. “Anh đưa em về nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai tụ họp một bữa nha?”

Xung quanh là tiếng hùa nhiệt tình của đám người theo phe Thẩm Trì Chu.

Mùi hoa nồng nặc như đè ép lên lồng ngực tôi, dấy lên cơn sóng dữ dội.

Không chịu nổi nữa, tôi cúi người, bắt đầu nôn khan.

Thẩm Trì Chu hoảng hốt chạy đến: “Sao thế, say máy bay à?”

Tôi vịn đầu gối đứng dậy: “Tụ họp thì khỏi đi. Còn rượu… không cần đâu. Tôi đang mang thai.”

Tôi bước đi.Thẩm Trì Chu ngẩn người đứng nguyên tại chỗ.Một giây sau, anh vội vàng chạy theo.

Ngập ngừng mấy giây, môi khẽ run: “Xác định rồi à? Vậy… em định làm gì?”

Anh trông có vẻ hoảng loạn, nói chẳng thành câu.

Tôi dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Yên tâm. Đứa bé… không phải của anh.”

21

Có người từ phía xa chạy đến như bay.
Đôi mắt sáng lấp lánh:

“Lạc Nhan! Chị ơi… là của em phải không, đúng không?!”

Anh định đưa tay chạm vào bụng tôi. Nhưng lập tức bị người khác ngăn lại.

“Lục Dự Trình, cậu có tư cách gì? Dựa vào đâu? Một thằng dơ bẩn như cậu?”

Thẩm Trì Chu cười lạnh: “Lạc Nhan sớm đã thấy hết mấy trò bẩn thỉu cậu làm rồi. Cậu nghĩ mình còn cơ hội chắc?”

Hai người họ cãi vã ầm ĩ.

Tôi dứt khoát giật lấy hành lý:
“TẤT CẢ BIẾN MẸ ĐI CHO TÔI!”

22

Về đến nhà,cơn buồn nôn hành hạ tôi đến mức không thể rời khỏi giường.

Ăn vào bao nhiêu, nôn ra bấy nhiêu. Bệnh viện? Một lần cũng chưa kịp đi.

Chuông cửa vang lên.

Tôi tưởng là đồ ăn mình mới đặt.

Mở cửa ra — mùi hương ngào ngạt tràn ngập.

Cháo cải mặn Trương Ký…

Quán này trước giờ kiên quyết không giao hàng, chỉ phục vụ tại chỗ…

Tôi lập tức định đóng cửa lại.

Nhưng lại bị Lục Dự Trình lập tức chắn trước cửa.

“Chị ơi, em không bẩn đâu…”

Anh chen vào nhà, không biết từ đâu lại lấy ra tấm ảnh, đưa ra trước mặt tôi lần nữa.

“Cô ấy là Tiểu Tuyết. Chị không nhớ à? Chị ruột em đó.”

Tôi thoáng ngơ ngác.

Anh lại càng gấp: “Cô bé từng béo ú trong khu tập thể đó, cùng lớn lên với em — Lục Dự Tuyết.”

Anh nói “béo”. Tôi chợt có chút ấn tượng mơ hồ.

Hình như hồi tôi bảy, tám tuổi, ba mẹ Lục Dự Trình ly hôn, anh theo mẹ rời khỏi khu. Rất nhiều năm không gặp lại.

Anh mím môi: “Hồi đó chính là Tiểu Tuyết nhờ đua xe mà gầy dần đi, nên em mới bắt đầu tiếp xúc.”

“Giải đua địa hình, cô ấy cũng từng tham gia…”

Dạ dày tôi bắt đầu biểu tình dữ dội, mùi cháo cải mặn thơm lừng khiến tôi không còn kháng cự nổi.

Anh hình như nhìn ra, vừa lấy cháo ra, vừa lặng lẽ quan sát tôi: “Chị đừng giận nữa…”

Cháo nóng mềm mịn trôi vào bụng, đầu óc tôi dần dần tỉnh táo hơn.

Tôi ngẩng đầu lên.

“Đứa bé này… không phải của em.”

Anh sững lại.

Khóe môi nở nụ cười gượng gạo: “Là của Thẩm Trì Chu sao…”

Anh ngồi nghiêm chỉnh trước mặt tôi.
“Chị định giữ lại à? Nếu chị muốn… chỉ cần chị không quay lại với Thẩm Trì Chu… thì, em cũng không phản đối…”

Anh nói năng lộn xộn, cố gắng biểu đạt lòng mình.

【Sao tự dưng tôi lại thấy hai người họ đáng yêu nhỉ?】
【Người bên trên tỉnh táo lại đi! Cô ta là “chị em tốt” đó! Ngủ với bao nhiêu người rồi ai mà biết, đừng đẩy thuyền cái CP độc hại này nữa!】
【Mà công nhận, cặp chính cũng chẳng đẩy nổi…】

Bình luận chìm vào im lặng.

Cũng giống như tôi, ngồi phía dưới những dòng bình luận — lặng im.

“Lục Dự Trình, em muốn gì ở tôi?”

Em biết rõ tôi không có ý định kết hôn.

Anh cúi đầu, vẻ mặt uể oải: “Chị chẳng hay biết gì cả… em học đua xe, cũng là vì chị…”

Tôi ngẩn ra.

Nhất thời không hiểu nổi anh đang nói gì.

Anh bỗng nắm lấy tay tôi: “Chỉ cần là chị, thì chuyện gì em cũng không để tâm cả…”

Hậu ký
1

Không ai biết, có hai chị em từng bị xa lánh ở khu tập thể vì thân hình mũm mĩm, đã từng buồn bã thế nào.

May mà, trong khu ấy, có một cô gái tên là chị Lạc Nhan.

Chị ấy đại diện cho chính nghĩa, từng dõng dạc tuyên bố với cả bọn:
“Không được bắt nạt chị em mới chuyển đến!”

Nhưng khu đó cũng có một tên khốn.

Mỗi lần chị Lạc Nhan không có mặt, hắn liền kéo đám con trai khác đến trêu chọc móc méo.

Lục Dự Trình từng nghĩ — cả đời này mình sẽ không bao giờ làm bạn được với tên đó.

Sau này, ba mẹ anh ly hôn.
Chị gái ruột cũng không còn ở khu đó nữa.
Anh là “người đến sau”, bề ngoài thì vui vẻ, thân thiện, nhưng chưa bao giờ có được mối quan hệ thân thiết như Thẩm Trì Chu và nhóm bạn của hắn.

Cho đến một hôm, anh thấy chị Lạc Nhan đang khóc lén ngoài bức tường.

Lần đó, không có Thẩm Trì Chu — cái tên phiền phức kia.

Có lẽ là vì Lục Dự Trình nhìn quá lâu.

Chị quay đầu lại nhìn anh: “Không được nhìn chằm chằm vào chị như thế.”

Lục Dự Trình theo phản xạ quay đi chỗ khác. Nhưng không rời đi.

Vài giây sau, anh nghe thấy chị khẽ nghẹn ngào:

“Họ đã hứa hôm nay sẽ mua cháo cải mặn cho chị rồi mà…”
“Sinh nhật chị, họ cũng quên luôn sao?”

Lục Dự Trình đứng chết lặng tại chỗ.

Anh lập tức chạy như bay đến quán cháo, nhưng quán đã đóng cửa từ sớm.

Khi quay về, chị Lạc Nhan đã không còn ở đó nữa.

Lục Dự Trình nghĩ, có lẽ sự tồn tại của mình vẫn còn quá mờ nhạt.

Giá như anh có gương mặt điển trai như Thẩm Trì Chu… Có lẽ, chị Lạc Nhan sẽ muốn chơi cùng anh.

2

Dù tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rằng mình không có ý định yêu đương hay kết hôn,

Lục Dự Trình vẫn cứ dai dẳng bám lấy tôi.

Anh gần như đã bỏ luôn sự nghiệp đua xe, chỉ để ở bên cạnh tôi mỗi ngày.

Lúc đầu tôi còn đuổi anh đi.

Nhưng dần dần, khi từng bát cháo cải mặn được mang đến ngày càng ấm nóng, tôi cũng mặc kệ.

Tháng thứ tư, khi tôi đang tắm,không cẩn thận làm rơi chai sữa tắm.

Anh hoảng hốt xông vào, thấy tôi không sao thì thở phào, nhưng ánh mắt dần dần trở nên nóng rực.

“Chị à… đã bốn tháng rồi… chắc là được rồi nhỉ?”

3

Dù tôi đã cố giấu,gia đình vẫn biết chuyện tôi mang thai.

Ông già nổi trận lôi đình, chúng tôi có một trận cãi nhau gay gắt nhất từ trước tới nay.

Nhưng lần này, có người đột nhiên xông vào đứng chắn trước mặt tôi.

“Chú Lâm, đứa bé là của cháu, có gì chú cứ mắng cháu!”

Tôi bị đuổi ra khỏi thư phòng,nhưng vẫn nghe rõ ràng giọng nói từ bên trong:

“Trường đua NX là của cháu, chú à, nếu chú cần liên hôn kinh doanh, thì cháu… cũng đủ xứng rồi.”

4

Tôi không còn bận tâm đến cuộc sống của Thẩm Trì Chu nữa,

nhưng những dòng bình luận vẫn đều đặn cập nhật tin tức thay tôi.

【Nữ chính buồn chết đi được, lúc theo đuổi thì nồng nhiệt, giờ chị em tốt mang thai thì lại u uất đa sầu, làm như mọi tội đều là do nữ chính vậy!】
【Ê, cái đêm đó vốn dĩ nữ chính đâu có tự nguyện! Là do bị cưỡng ép đấy, rồi nghe lời ngon ngọt mới bị dụ dỗ thôi!】

Cưỡng ép?

Tôi phát hiện từ khi mang thai, đầu óc mình đặc biệt tò mò mấy chuyện “nhiều chuyện”.

Dán mắt đọc từng dòng bình luận phân tích lại vụ việc.

Nghĩ một lúc, tôi quyết định liên hệ vài mối quen.

Gửi cho Vân Miên Miên một người bạn làm luật sư — chuyên xử mấy vụ nữ giới bị xâm hại.

5

Khám thai định kỳ.

Không bỏ sót lần nào.

Đến khi có kết quả siêu âm 4D, tôi thực sự hoảng hốt.

Đứa trẻ này…

gương mặt, đường nét ngũ quan — giống hệt Lục Dự Trình.

Tôi liếc nhìn người đàn ông đang họp trực tuyến không xa.

Bất giác nhận ra, luật hôn nhân mới sửa gần đây… thật sự rất hợp thời.

Con ngoài giá thú
giờ cũng có quyền thừa kế tài sản từ cha.

Không tồi chút nào.

6

Cuối thai kỳ.

Mở mắt ra đã không thấy Lục Dự Trình trong nhà.

Tôi không kiềm được cảm xúc, bật khóc nức nở.

Cửa chính mở ra.

Chiếc bánh kem trong tay Lục Dự Trình rơi xuống đất.
“Chị ơi! Chị sao vậy?!”

Sau một hồi dỗ dành,anh mới thì thầm nói nhỏ: “Chị quên hôm nay là ngày gì rồi à?”

Tôi sững người.

Phải rồi.

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Hơn mười năm qua, chẳng còn ai nhớ đến ngày tôi sinh ra.

Anh cúi người nhặt bánh lên: “Hỏng rồi… Thôi để em đặt lại online, khỏi đi nữa.”

Sau khi đặt xong, Lục Dự Trình quay đầu nhìn tôi: “Chị à, để em đưa chị ra ngoài một chút nhé. Em muốn cho chị xem…”

“…mấy món quà sinh nhật mà mấy năm trước em đã chuẩn bị cho chị.”

Anh dừng lại một chút: “Chỉ là… chưa từng có cơ hội để trao đi.”Tôi ngẩn người.

Anh hơi nghiêng đầu, khẽ cong mắt: “Chị?”

Tôi không kìm được, nghẹn ngào bật khóc.

Tôi và Thẩm Trì Chu cũng từng là thanh mai trúc mã, anh ấy luôn sống trong một vòng bạn bè sạch sẽ, xảy ra chuyện là xảy ra thôi…

“Em… em…” — trong lúc những cơn co thắt tử cung đang kéo đến dồn dập,tôi lờ mờ thấy những dòng bình luận nhấp nháy rối loạn.

【Thì ra luật sư là do chị em tốt giới thiệu… Nữ chính cuối cùng lại nhờ ơn chị ấy…】
【Này… đôi khi tôi cảm thấy chị em tốt này cũng… không tệ lắm…】

Mồ hôi lạnh túa ra.Tôi lại nhắm nghiền mắt vì cơn đau quặn.Ai thèm làm người tốt chứ.

Tôi là chính tôi.Và với chính mình, tôi đã đủ hài lòng rồi.