Cô ba định đi lấy bát đũa cho tôi, mẹ liền xua tay.

“Thôi khỏi, nó ăn ở nhà rồi, đến đây chỉ để xem chút thôi.”

Cô ba vẫn không chịu, mở một bộ đũa mới, múc một bát thịt đưa cho tôi.

“Không được, giờ chiều rồi, con hai đang tuổi ăn tuổi lớn.”

Tôi cảm kích nhìn cô ba, khẽ nói một câu cảm ơn.

Tôi thật sự mừng vì cô ba không nghe lời mẹ, nếu không tôi cũng chẳng dám tưởng tượng mình sẽ ngại ngùng đến mức nào.

“Con hai năm nay cũng gần mười tám rồi nhỉ, thi xong chắc cũng có mong muốn gì đó chứ? Con có tâm nguyện gì không?”

Cô ba vừa gắp thức ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Mọi ánh nhìn lại lần nữa đổ về phía tôi, ngay cả bố mẹ cũng ngẩng lên nhìn.

“Ờ nhỉ, con hai thi xong rồi, có muốn gì không con? Học hỏi chị Giai Hân với em Diệu Dương một tí đi, có chuyện gì thì tự mình nói. Cái kiểu rụt rè nhút nhát thế kia, nhìn chẳng giống sinh viên đại học chút nào.”

Mẹ cau mày buông một câu, nhưng có lẽ vì nể mặt họ hàng nên cũng hỏi tôi lấy lệ.

Nghe mẹ lải nhải kể tội, tôi càng cúi gằm mặt xuống.

Là tôi chưa từng nói ra ư? Không phải. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn có mong muốn của riêng mình. Nhưng họ chưa từng để tâm.

Cho đến khi mẹ nói hết câu này đến câu khác, cuối cùng tôi ngẩng đầu lên, trong lòng đã hạ quyết tâm, chậm rãi mà nghiêm túc mở lời:

“Bố mẹ, con muốn có một căn phòng của riêng mình.”

03

Vừa dứt lời, không khí trong phòng tiệc như đông cứng lại.

Muỗng múc canh trong tay Thẩm Giai Hân dừng giữa không trung, Thẩm Diệu Dương đang gặm sườn cũng khựng lại, ánh mắt bố mẹ thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại bị sự khó chịu thay thế.

Cứ như thể điều tôi vừa nói vốn không nên được thốt ra.

Nụ cười trên mặt họ hàng dần tắt, chỉ còn lại sự im lặng ngượng ngập.

Chỉ có cô ba là người đầu tiên phản ứng lại, giọng có phần không tin được, quay sang hỏi bố mẹ tôi.

“Cái gì? Con hai lớn vậy rồi mà vẫn chưa có phòng riêng hả? Vậy bình thường con bé ngủ ở đâu, để đồ ở đâu?”

Mẹ tôi thoáng sững người, sau đó cau mày trả lời.

“Sao mà không có? Có bắt nó ngủ dưới đất đâu. Nó ở cùng phòng với Giai Hân mà. Mà con bé ngủ hay trở mình, làm Giai Hân không ngủ được…”

“Trời ạ, thế thì sao mà được! Con cái bây giờ ai chả cần không gian riêng? Huống hồ lúc đó con hai còn ôn thi đại học, mà lại không có nổi một chỗ yên tĩnh để học bài à?”

Còn chưa lầm bầm xong, mẹ đã bị cô ba ngắt lời thẳng thừng.

“Nhà ba đứa con mà chỉ chuẩn bị có hai phòng ngủ hả?”

Câu nói của cô ba như hòn đá rơi tõm xuống mặt hồ đang yên ả, khiến trái tim vốn đã tê dại của tôi bỗng đập thình thịch, tôi ngẩng đầu lên, cũng muốn biết mẹ sẽ trả lời thế nào.

Nhưng gương mặt mẹ lúc đỏ lúc trắng, cau mày liếc tôi một cái đầy bực dọc.

“Hồi sửa nhà ai mà nghĩ được hết mọi thứ? Giai Hân là chị cả, đương nhiên ở một phòng. Diệu Dương là con trai, chẳng lẽ lại ngủ chung với chị nó? Con hai thì ít nói, ở chung với chị cho tiện. Thôi thôi, ăn xong thì về sớm đi.”

Tôi vẫn đứng nguyên chỗ, tia hy vọng vừa được nhóm lên đã bị dội ngay một gáo nước lạnh.

“Tiện?”

Cô ba nghe thế liền đặt đũa xuống, giọng đột nhiên cao vút.

“Con bé mười tám tuổi rồi, sắp lên đại học, mà vẫn không có phòng riêng? Con trai tôi từ cấp hai đã có phòng riêng, bàn học, tủ đồ cái gì cũng đủ cả. Ông Thẩm à, chuyện này không ổn đâu.”

Mặt bố sầm lại, uống cạn một ly rượu, không buồn nhìn cô ba.

“Nhà có điều kiện thế thôi, chị đừng bận tâm nữa.”

Cô ba bĩu môi, chỉ vào quả bóng dưới chân Thẩm Diệu Dương.

“Gì mà điều kiện? Quả bóng kia mấy ngàn chứ ít gì? Đôi giày của Diệu Dương cũng chẳng rẻ. Mà dọn cho con hai một phòng riêng thì tốn bao nhiêu?”

Cô lại quay sang tôi, ánh mắt đầy bất bình.

“Con gái, nói với cô ba đi, con muốn có phòng riêng từ lâu rồi đúng không?”

Tôi siết chặt vạt áo, cảm giác căng thẳng khiến móng tay bấu sâu vào thịt.

Bao năm uất ức như vỡ đê, nghẹn lại nơi cổ họng.

“Dạ… muốn.”

Tôi nghe rõ giọng mình đang run, nhưng từng chữ lại vô cùng rõ ràng.

“Từ cấp hai con đã muốn rồi. Con nói rất nhiều lần, nhưng bố mẹ cứ bảo… bảo là không cần thiết.”