“Ăn nhiều một chút nhé bảo bối của mẹ, huấn luyện quân sự gầy đi mấy cân rồi, mẹ nhìn mà xót.”
Thẩm Giai Hân cười tươi rạng rỡ, chẳng hề ngại ngùng, thật sự là kiểu con gái được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Còn Thẩm Diệu Dương ngồi ngay vị trí trung tâm, vừa lẩm bẩm than vãn, vừa đặt bên chân quả bóng nghe nói trị giá mấy nghìn tệ.
“Lần sau nhất định em sẽ giành hạng nhất! Tại đôi giày đá bóng này cứng quá, làm ảnh hưởng đến phong độ của em.”
Bố nghe vậy liền đập ngực cam đoan sẽ mua giày mới.
“Không thể để một đôi giày rách cản bước con trai bố đoạt giải được! Yên tâm đi con, bố đặt ngay đôi hơn 10.000 tệ ấy, phải đi đồ xịn nhất!”
Mọi người xung quanh bị sự hào phóng của bố tôi làm cho vừa ngạc nhiên vừa ghen tị, không quên trêu đùa vài câu.
“Ơ kìa ông Thẩm, bình thường nhìn nghiêm vậy, không ngờ chiều con ghê! Mà cũng phải thôi, hai đứa nhà ông đúng là đứa nào cũng giỏi giang…”
Bên trong náo nhiệt rôm rả, hoàn toàn cách biệt với tôi.
02
Không ai nhận ra sự có mặt của tôi.
Chiếc váy trắng ngà tôi đang mặc là món quà sinh nhật năm ngoái, tôi đã dành dụm nửa năm tiền tiêu vặt để tự mua – không phải đồ chị để lại, cũng không phải đồ rẻ còn sót trên kệ.
Chiếc kẹp tóc mua ở tiệm 2 tệ trước cổng trường, cánh hoa nhựa đã sờn viền, nhưng tôi vẫn luôn rất thích.
Tôi đứng đó, ngập ngừng rất lâu, cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật.
Hóa ra buổi tiệc chúc mừng không phải dành cho tôi.
Không cần soi gương cũng biết mình lúc này thảm hại cỡ nào, rõ ràng chẳng ai đánh, chẳng ai mắng, mà gương mặt tôi lại nóng ran như vừa bị tát vài cái.
Tôi lặng lẽ lùi ra hành lang, bên trong vẫn nghe thấy giọng mẹ vang lên.
“Con gái lớn nhà tôi đúng là có chí, không chỉ đỗ trường đại học trọng điểm, mà còn được chọn làm học viên xuất sắc trong đợt quân sự. Còn thằng út, đá bóng là đam mê lớn nhất, làm cha mẹ thì phải ủng hộ sở thích của con…”
Phần sau bị tiếng cười át mất, chẳng một lời nào nhắc đến tôi.
Tôi cảm thấy đứng đây cũng quá thừa thãi, đang định quay người thì vô tình chạm mắt với một người họ hàng.
Người đó khựng lại trong giây lát, sau đó mỉm cười chào hỏi tôi.
“Ôi chao, kia chẳng phải là con bé thứ hai sao? Sao đứng ngoài cửa không vào?”
Câu nói của cô ba khiến cả phòng tiệc lặng hẳn.
Tôi bị cô kéo vào trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, phần lớn là ánh nhìn dò xét và khó hiểu.
“À, đây là con gái thứ hai nhà tôi.”
Bố mẹ cuối cùng cũng để ý đến tôi, nhưng chỉ nói có một câu như vậy.
Mẹ lại tiếp tục gắp thức ăn cho chị, bố thì quay người tiếp tục chụp ảnh cho em trai.
Tôi mím môi, càng thêm lúng túng.
“Con bé này sao mà nhút nhát thế nhỉ? Con hai, cô là cô ba của con, nhớ không? Còn kia là bác ruột của con đấy.”
Cô ba nhiệt tình giới thiệu từng người thân trong bàn tiệc cho tôi. Tôi há miệng, phải mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình.
Cô giới thiệu một người, tôi liền rụt rè gọi một tiếng.
Lúc ấy, tôi thật sự cảm thấy da đầu tê rần, xấu hổ vô cùng. Bố mẹ chưa bao giờ dẫn tôi đi đâu, từ bé đến giờ đi thăm họ hàng cũng chỉ dắt chị và em.
Nói thật thì có mấy người trong bàn tiệc này tôi gặp lần đầu.
Nhìn chị và em trai tự tin đáp lại lời trò chuyện của người lớn, ung dung hưởng thụ những món ăn bố mẹ gắp cho, lòng tự trọng trong tôi như bị treo lơ lửng trên lửa mà thiêu đốt.
Tôi cúi đầu mặc cảm, mãi đến khi phát hiện ra trước mặt mình thậm chí còn không có bát đũa mới.
Ánh mắt của họ hàng như một tấm lưới dày đặc, trói chặt tôi đứng nguyên tại chỗ.
Cô ba vẫn đang niềm nở hỏi han:
“Con hai năm nay thi đại học rồi nhỉ? Kết quả thế nào rồi con?”
Tay tôi siết chặt lấy vạt váy, đốt ngón trắng bệch.
Mẹ tôi lúc này mới từ chỗ chị ngẩng đầu lên, giọng nhàn nhạt như đang nói chuyện thời tiết:
“Ờ, cũng bình thường thôi. Con bé nhà tôi tính cách chậm chạp ít nói, thi được đại học là mừng rồi. Từ bé đến lớn chẳng đòi hỏi gì, cũng chẳng bày tỏ gì, đỡ phải lo.”
Bố tôi tiếp lời, mắt vẫn đang ngắm nghía đôi giày mới của em trai:
“Ừ, đâu có được như thằng Diệu Dương, đá bóng mà có tiếng thì còn sáng lạn hơn học hành nhiều.”
Trên bàn, món sườn xào chua ngọt vẫn nghi ngút khói, hương thơm xộc thẳng lên mũi, vậy mà tôi lại thấy cổ họng nghẹn ứ.