Sau kỳ thi đại học, tôi nộp nguyện vọng vào một trường cách nhà mấy nghìn cây số.

Bố mẹ khóc lóc ầm trời, mắng tôi là đứa vô tâm.

“Đã bảo không thể trông cậy vào đứa thứ hai rồi mà! Mày mà đi thì đừng về nữa, chúng tao sẽ không cho mày một xu sinh hoạt phí nào.”

Tôi nhìn gương mặt tức giận của bố mẹ, bình thản gật đầu.

“Vâng, sau này cứ xem như không có đứa con thứ hai này là được.”

Nhà tôi có ba anh chị em, chị cả là “báu vật” trong lòng mẹ, em trai là “mặt trời rực rỡ” trong mắt bố.

Còn tôi, từ nhỏ đến lớn luôn là đứa ở giữa, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

“Chậc, tao nói bao nhiêu lần rồi hả, đừng để sách của mày trong tủ tao, tao còn phải để bưu thiếp của ông xã tao đấy!”

Chị cả – Thẩm Giai Hân – thuần thục và thiếu kiên nhẫn quăng mấy quyển tài liệu ôn thi của tôi xuống đất như vứt rác.

Tôi bất lực đến mức tê dại, cúi xuống nhặt từng cuốn lên, định cất vào ngăn kéo ngoài phòng khách, lại bị quả bóng đá của em trai – Thẩm Diệu Dương – bay thẳng vào mặt.

“Mày ăn đòn chưa đủ à? Trong ngăn kéo đó toàn là mô hình giới hạn, làm hỏng thì mày đền nổi không?”

Tôi ôm sách đứng đơ tại chỗ, ánh mắt quét qua từng góc trong ngôi nhà này.

Ba phòng ngủ, một phòng của bố mẹ, một phòng của em trai, còn lại là phòng của chị, tôi và chị ở chung.

Tủ quần áo, ba phần tư là đồ của chị, ngăn kéo phía dưới nhét kín nội y của chị.

Ngoài phòng khách, mấy ngăn kéo chứa đầy mô hình của em trai, còn một chiếc tủ thì đựng vật phẩm về thần tượng mà chị yêu thích.

Tôi mím môi, bỗng thấy tất cả đồ đạc của mình, cũng như chính bản thân tôi, đều vô cùng lạc lõng và thừa thãi trong căn nhà này.

Mãi đến khi bố mẹ đi du lịch về, chị và em trai hồ hởi chạy ra đón.

Mẹ lấy ra gấu bông và váy áo xinh đẹp mua cho chị, bố thì móc ra đôi giày bóng đá giới hạn cho em trai.

Không nằm ngoài dự đoán, chẳng có gì dành cho tôi, tôi đứng ngây người nhìn cảnh gia đình sum vầy trước mắt.

“Ôi chao, con hai vẫn cứ khờ khờ như thế, ngẩn ngơ gì nữa? Còn một tuần nữa là thi đại học rồi, không đi ôn bài đi!”

Mẹ liếc mắt thấy tôi, tiện miệng buông một câu.

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng, có thứ gì đó tích tụ suốt bao năm đang dần nứt vỡ.

Tối hôm đó bố mẹ nấu bữa cơm đầy đủ, tôi ngồi trong phòng nghe tiếng ồn ào bên ngoài, âm thầm đếm thời gian, xem thử nếu tôi không chủ động ra ăn, có ai nhớ mà gọi tôi không.

Một phút… năm phút… cho đến nửa tiếng sau, tôi tự cười nhạo chính mình.

Tôi chợt nhớ ra, hồi nhỏ trên bàn ăn chỉ bao giờ có bốn quả trứng rán, mỗi lần mẹ nhìn thấy tôi mới sực nhớ ra.

Rồi sẽ kiếm cớ rằng tôi vốn không thích ăn, sợ làm phí, nên chỉ làm bốn quả.

Gà rán cũng thế, chỉ có bốn cái, thậm chí có lần chén đũa cũng chỉ bày ra bốn bộ.

Tôi nhớ hồi nhỏ mình từng đòi hỏi, tôi cũng muốn ăn trứng, tôi cũng muốn có phòng riêng, không muốn ở chung với chị nữa.

Khi đó bố mẹ bảo nhà mình điều kiện không đủ, hơn nữa tôi còn nhỏ, chiếm một phòng thì cũng vô ích thôi.

Cho đến những năm cấp hai, rồi cấp ba, giờ thì sắp thi đại học, áp lực học hành ngày càng lớn, tôi – một đứa con gái đang tuổi dậy thì – bắt đầu có những bí mật riêng, càng khao khát có một không gian độc lập.

Thế nhưng, chỉ cần là nguyện vọng của tôi, bất kể lớn hay nhỏ, đều sẽ giống như chính tôi – trở thành không khí.

Không ai để ý, cũng chẳng ai quan tâm.

Sau kỳ thi đại học, bố mẹ nhắn tin bảo đã chuẩn bị tiệc chúc mừng. Lúc đó tôi vui đến mức chẳng biết phải làm gì.

Tưởng rằng cuối cùng bố mẹ cũng đã để tâm tới tôi, biết tôi học hành vất vả, còn đặc biệt chuẩn bị tiệc mừng.

Tôi mặc chiếc váy duy nhất không phải đồ chị để lại, xõa tóc, cài thêm chiếc kẹp tóc nhỏ.

Vừa bước vào cửa phòng tiệc, đập vào mắt là tấm băng rôn đỏ chói: “Chúc mừng bảo bối lớn Thẩm Giai Hân hoàn thành quân sự đại học xuất sắc”.

Bên dưới còn có dòng chữ: “Chúc mừng con trai út đạt giải ba cuộc thi bóng đá”.

Tôi đứng chết trân nơi ngưỡng cửa phòng tiệc, những dòng chữ trên dải lụa đỏ như từng mũi kim châm vào mắt.

Tôi không cam lòng, rướn cổ nhìn quanh, cố gắng tìm xem có dòng chữ nào viết tên mình không – chỉ khiến bản thân trông càng giống một trò cười đáng thương.

Thẩm Giai Hân mặc váy công chúa mới tinh, đầu đội vương miện, được họ hàng vây quanh khen ngợi.

“Giai Hân đúng là đẹp từ bé, phơi nắng cũng chẳng đen đi tẹo nào… Lớn lên rồi, đúng là tiểu công chúa…”

Bố tôi – người vốn luôn nghiêm khắc – lúc này lại cười rạng rỡ, cầm điện thoại quay video liên tục, mẹ thì ân cần gắp sườn xào chua ngọt cho chị.