Anh ta xót xa nhìn khuôn mặt đầy thương tích của Tô Nhược Sơ và Vân Nhuận, giận dữ lườm tôi.
“Cô ấy vì nấu canh cho em mà thức trắng cả đêm, em không uống cũng thôi, sao lại đánh người?”
“Con mới sáu tuổi đã biết chăm sóc mẹ, em còn gì không hài lòng?”
Tôi chợt bật cười, tiếng cười ngày một lớn.
“Tôi hài lòng lắm chứ.”
Đột nhiên, tôi ho ra một ngụm máu, bắn tung tóe lên tấm drap trắng, đỏ đến chói mắt.
“Vân Chu… em khó chịu quá…”
Tôi cố vươn tay nắm lấy anh ta, nhưng vừa nhấc lên được nửa chừng thì tay đã rũ xuống.
“Sao lại thế này? Sáng nay em còn khỏe, sao giờ lại như sắp chết vậy?”
Vân Chu nhìn tôi, lạnh lùng thốt ra: “Thì ra đã phát huy hiệu lực rồi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta: “Phát huy hiệu lực? Cái gì… phát huy rồi?”
Tô Nhược Sơ bỏ tay khỏi mặt, vết bầm biến mất hoàn toàn.
Ngay cả vết thương trên mặt con trai tôi cũng chẳng còn.
Tôi trợn tròn mắt nhìn hai người họ, đầu óc hoàn toàn rối loạn.
“Cô… sao không sao hết? Rõ ràng lúc nãy…”
Tô Nhược Sơ đắc ý nhìn tôi: “Giao dịch có hiệu lực rồi, Phùng Nguyệt Ninh, mọi thứ của cô… sẽ là của tôi.”
Nhưng lời cô ta bỗng ngừng lại.
Tôi từ trên giường ngồi bật dậy, vết thương trên người… đã biến mất.
Chương 5
Tôi xoay người soi kỹ khuôn mặt mình trong gương — sạch sẽ, không một vết xước, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả trước kia.
“Vân Chu, lạ quá, sao em lại thấy nhẹ nhõm thế này? Rõ ràng sáng nay còn tưởng mình sắp chết rồi. Chẳng lẽ… thật sự có tiệm cầm đồ sao?”
Tôi càng nói càng hào hứng:
“Là giao dịch các người vừa nói có hiệu lực rồi phải không? Vậy em phải đi tìm tiệm cầm đồ đó để cảm ơn, nhờ có nó mới cứu được cả em lẫn cô Tô.”
Vân Nhuận bị dọa đến đơ người, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Sao mẹ chưa chết? Bà nội bảo là ăn thuốc chuột sẽ chết, vậy con mới có thể có mẹ mới chứ, sao mẹ vẫn chưa chết?”
Nó đi vòng quanh tôi mấy vòng:
“Hay là mẹ chưa ăn bánh? Để con đi lấy cho mẹ.”
Vân Chu ngơ ngác: “Bánh quy… sao vậy?”
Tôi mỉm cười với anh ta, y hệt như lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau.
“Con trai vừa đưa bánh cho em ăn đấy, anh muốn thử không? Tiếc là mấy cái cuối cùng bị rớt đất rồi, để em nhặt lại…”
“Không cần đâu!”
Tô Nhược Sơ hoảng hốt lao tới chắn trước mặt tôi:
“Em thấy chị lúc nãy không khỏe, để em dọn. Em sẽ đi hợp tác xã mua lại cho chị ngay. Chị đừng giận Nhuận Nhuận, nó không cố ý đâu.”
Vài câu đã biến tôi thành một người mẹ độc ác, khó chịu và nhỏ nhen.
Vân Chu lập tức sa sầm mặt: “Nhất định phải ăn ngay bây giờ sao?”
Tôi bỗng nhìn anh ta, dịu dàng hỏi:
“Anh chẳng từng nói, dù em muốn ăn vào lúc nào, anh cũng sẽ tìm cho bằng được mà?”
Anh ta nhìn nụ cười của tôi, như thể bất chợt nhớ lại điều gì.
“Được.”
Anh ta chạy qua hai hợp tác xã mới mua được một hộp bánh quy, khi về thì mồ hôi nhễ nhại.
Nhưng trong sân chỉ còn lại Tô Nhược Sơ và Vân Nhuận.
Tô Nhược Sơ cau mày, tỏ rõ không vui:
“Anh Vân, giờ trong mắt anh chỉ có cô ta. Bỏ mặc Nhuận Nhuận để đi mua bánh quy, nó không vui đâu.”
Nếu là bình thường, Vân Chu chắc chắn sẽ nghe theo lời cô ta mà dỗ con.
Nhưng hôm nay không hiểu sao, anh ta lại có vẻ bất an, lo lắng xen lẫn hoang mang.
“Bánh quy đặc biệt lắm, đó là món quà cuối cùng bố mẹ mua cho cô ấy trước khi qua đời. Là thứ níu cô ấy khỏi vực thẳm. Cô ấy đâu rồi?”
Vân Nhuận bĩu môi: “Chết rồi.”
Vân Chu chết lặng nhìn con trai:
“Con nói gì vậy? Đó là mẹ con, sao con có thể…”
“Không phải đâu, Nhuận Nhuận chỉ đùa thôi.”
Tô Nhược Sơ lập tức kéo Vân Nhuận ra sau lưng:
“Lúc anh vừa rời đi, cô Phùng đột nhiên ngất xỉu, giờ vẫn đang nằm trong phòng.”
Vân Chu nắm chặt lấy tay Tô Nhược Sơ:
“Sao không đưa cô ấy đến trạm xá?”
“Em…”
Đúng lúc ấy, bác gái hàng xóm bước vào, cắt ngang lời cô ta:
“Bắt được chuột chưa?”
“Chuột gì ạ?”
“Thằng bé Nhuận bảo nhà mấy người có chuột, tôi còn chỉ nó cách trét thuốc chuột vào bánh quy rồi đặt chỗ kín để bẫy.”
Vân Chu như hóa đá.
Anh ta nhìn chằm chằm vào hộp bánh quy vẫn nằm lăn lóc dưới đất, trong đầu vang lên câu nói của Phùng Nguyệt Ninh:
“Con trai vừa cho em ăn bánh quy…”
Cô ấy ăn rồi sao?
Cô ấy có biết bánh bị bỏ thuốc không?
Vô số suy nghĩ đảo lộn trong đầu anh ta, khiến đầu óc rối loạn không biết nên làm gì.