Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc.
Bình thường, giữa tôi và anh ấy, đều là tôi chủ động mở lời trước. Nhưng lần này, Hướng Viễn Trạch im lặng rất lâu, mới lên tiếng:
“Tớ hy vọng cậu suy nghĩ lại chuyện kiện Tuyết Nhi. Cô ấy không giống như các cậu, nếu mang tiếng xấu, thì cả đời này coi như xong rồi.”
Gương mặt Hướng Viễn Trạch vẫn quen thuộc như xưa, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy anh xa lạ đến vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản nói:
“Ai cũng phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhà tớ không bắt cô ta phải bồi thường ngay toàn bộ, vậy là đã nhân nhượng hết mức rồi.”
Vì Giang Tuyết Nhi vừa mới đủ tuổi trưởng thành tháng trước, lại chỉ là học sinh cấp ba nên bộ phận pháp lý bên tôi đã soạn điều khoản nhẹ nhất: một nửa – một triệu – gia đình tôi chịu, phần còn lại để Giang Tuyết Nhi trả góp.
“Trả góp thì sao? Hai triệu với cậu chỉ là tiền một chiếc váy dạ hội, nhưng với cô ấy là hòn đá đè cả đời không ngẩng đầu lên nổi. Trả góp, chẳng khác gì để cô ấy sống trong nghẹt thở.”
Thấy vạt váy Giang Tuyết Nhi thấp thoáng ở góc hành lang, tôi quay sang Hướng Viễn Trạch:
“Tớ không quan tâm Giang Tuyết Nhi sống hay chết. Nhưng cậu, nếu đã bênh cô ta như vậy, thì khoản tiền đó để cậu trả luôn đi, dù sao hai nhà chúng ta cũng môn đăng hộ đối mà.”
4.
Tiền bồi thường chiếc bình được chuyển khoản vào ngày thứ tám sau sự việc.
Là Hướng Viễn Trạch trả.
Bác trai bác gái nhà họ Hướng rất nghiêm khắc với các con. Trước khi lên đại học, tiền tiêu vặt của mấy anh chị em đều được kiểm soát kỹ càng.
Theo lý thì anh ấy không thể có đủ tiền. Nhưng tôi biết, khi anh tròn mười tám tuổi, bác Hướng đã tặng anh một chiếc xe thể thao. Dù ngoài mặt không nói, nhưng anh rất thích nó.
Chỉ chờ có thư mời nhập học là anh sẽ đi thi bằng lái.
Vậy mà lần này, vì Giang Tuyết Nhi, anh không chỉ bán xe, mà còn thẳng thắn tuyên bố sẽ tự mình trả toàn bộ tiền bồi thường.
Trong hành lang trường, lúc tình cờ chạm mặt, Hướng Viễn Trạch gọi tôi lại:
“Cậu không tò mò tớ kiếm đâu ra từng đó tiền à?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh:
“Làm sao cậu có được?”
Hướng Viễn Trạch khẽ cười:
“Chiếc Hải Lam Chi Tinh cậu tặng tớ đó… tớ đem bán rồi.”
Tôi lập tức khựng bước.
Tôi có chút thiên phú trong thiết kế trang sức, Hải Lam Chi Tinh là món quà tôi tự tay thiết kế tặng Hướng Viễn Trạch vào sinh nhật năm ngoái.
Chiếc nhẫn duy nhất trên thế giới, không có phiên bản thứ hai.
Anh vốn không thích đeo phụ kiện, nhưng hôm đó lại phá lệ, khẽ nói:
“Tĩnh Tuyền, đeo giúp anh.”
Ánh kim cương rực rỡ, Hướng Viễn Trạch nắm lấy tay tôi, đeo nhẫn vào ngón áp út bên trái của chính mình, rồi ôm tôi vào lòng.
Không biết tim ai đập thình thịch hơn, anh áp bàn tay to lớn lên bả vai tôi, nhẹ nhàng hít lấy mùi tóc, giọng trầm thấp như thở than:
“… Anh chỉ mong ngày ấy đến thật nhanh.”
Mối quan hệ của chúng tôi thay đổi từ khoảnh khắc đó. Tôi cứ nghĩ mình đã hiểu rõ Hướng Viễn Trạch, vậy mà trong lòng vẫn không kìm được mà thấy đau nhói.
Tôi cố giữ bình tĩnh, giọng lạnh nhạt:
“Đồ đã tặng rồi thì không còn liên quan đến tớ nữa.”
Có lẽ phản ứng của tôi vượt ngoài dự đoán, Hướng Viễn Trạch bỗng nắm lấy tay tôi, cau mày hỏi:
“Chỉ vậy thôi à?”
Tôi không vùng ra, mặc anh nắm, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói từng chữ:
“Còn một chuyện nữa.”
“Sau này đừng đến tìm tớ nữa. Tớ đang bàn với bố mẹ về việc hủy hôn.”
Hướng Viễn Trạch sững người tại chỗ.
Tôi vốn định quay lại lớp lấy đồ rồi xin nghỉ để ra ngoài dạo một vòng.
Không ngờ lại bắt gặp Giang Tuyết Nhi đang đứng chờ trước bàn tôi, tay cầm theo một bình giữ nhiệt.
“Bạn Bùi, mình vừa hỏi mới biết hôm đó Viễn Trạch rời tiệc sinh nhật của bạn là để đến tìm mình… Mặc dù mọi chuyện qua lâu rồi, nhưng mình vẫn thấy rất áy náy. Đây là canh tuyết nhĩ mình nấu riêng cho bạn, bạn uống lúc còn nóng nhé!”
Tôi chẳng buồn dây dưa thêm, lạnh nhạt nói:
“Tôi không thích. Cô giữ lại mà dùng.”
Vẻ mặt của Giang Tuyết Nhi lại hiện lên sự bướng bỉnh quen thuộc, cô ta đẩy bình giữ nhiệt về phía tôi, nói:
“Tôi biết kiểu tiểu thư như bạn sẽ xem thường món ăn bình dân như canh tuyết nhĩ, nhưng đây là thứ tốt nhất tôi có thể làm được. Dù thế nào đi nữa, mong bạn hãy tôn trọng tôi một chút!”
Nói xong, cô ta còn định nhét thẳng bình giữ nhiệt vào tay tôi. Tôi theo phản xạ né sang một bên, không ngờ nắp bình không được vặn chặt, trong lúc giằng co, canh tuyết nhĩ nóng hổi đổ thẳng ra ngoài!
Đúng lúc ấy, Hướng Viễn Trạch bước vào lớp, vừa hay nghe thấy tiếng hét của Giang Tuyết Nhi.
Anh lập tức chạy tới xem cô ta có bị thương không, thấy mu bàn tay cô ta đỏ lên, liền không cần phân biệt đúng sai mà quát tôi:
“Tuyết Nhi đã dậy sớm nấu canh cho cậu, dù cậu không trân trọng tấm lòng của cô ấy, cũng không đến mức phải đối xử tệ bạc như vậy chứ? Tĩnh Tuyền, trước giờ tớ không nhận ra cậu lại kiêu ngạo như vậy!”