2.
Giang Tuyết Nhi chuyển đến lớp tôi vào năm ngoái.
Một khuôn mặt không quá nổi bật nhưng đủ nét thanh tú, trong lớp cũng không gây ra tiếng vang gì lớn.
Cô ấy lúc nào cũng rụt rè, chẳng có mấy bạn bè. Thấy cô ấy thường lủi thủi một mình, thỉnh thoảng lớp có hoạt động, tôi còn chủ động gọi cô ấy nhập nhóm.
Lần chơi trò ba người một nhóm trong giờ thể dục, Hướng Viễn Trạch nhìn Giang Tuyết Nhi gầy yếu như cọng bún, động tác uống nước cũng khựng lại, rồi nghiêng đầu nhìn sang phía khác, giọng bình thản:
“Cô ấy chung nhóm với tụi mình à?”
Trước đây, trong mắt Hướng Viễn Trạch chỉ có tôi. Ngay cả khi Giang Tuyết Nhi lấy hết can đảm tặng anh hộp bánh đậu đỏ tự làm, Hướng Viễn Trạch cũng chỉ lạnh nhạt liếc qua, rồi quay đầu, nói không một chút cảm xúc:
“Anh không thích đồ ngọt. Em mang về đi.”
Vậy rốt cuộc là từ khi nào, Giang Tuyết Nhi lọt vào mắt của anh?
Có lẽ là từ buổi dạ hội hóa trang của trường. Hôm đó, Giang Tuyết Nhi ăn mặc lộng lẫy như công chúa, nhưng không may dẫm phải tà váy của mình, vấp ngã lúng túng ngay giữa sân khấu.
Trong khi mọi người đều bụm miệng cười, chỉ có Hướng Viễn Trạch – người thậm chí còn chẳng định tham gia buổi tiệc – đứng nhìn cô ấy hồi lâu.
Rồi anh bình thản đưa tay ra, hỏi:
“Cô tính ngồi dưới đất đến bao giờ?”
Hôm ấy, anh đã hứa sẽ đợi tôi biểu diễn xong bản piano. Vậy mà anh không đến, mãi đến khi dạ hội kết thúc nửa tiếng, anh mới gửi một tin nhắn lạnh tanh:
“Dẫn Giang Tuyết Nhi đi phòng y tế. Lần sau sẽ xem em biểu diễn.”
Một tiếng hét của bạn học kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ:
“Má ơi, cái này chẳng phải anh Viễn Trạch sao?!”
Trên video cùng thành phố của Douyin, chỉ thấy Giang Tuyết Nhi vẻ ngoài yếu ớt quỳ dưới đất, tóc tai rối tung dính lên má, trên người có vài vết trầy xước.
Hướng Viễn Trạch vội vã chạy tới, thậm chí còn chưa thở đều, đã cởi áo khoác phủ lên người cô ấy, từng chữ từng chữ lạnh lùng hỏi:
“Là ai bắt nạt em?”
Video dừng lại tại đây, với dòng caption:
【Bạn trai nhà ai đây, đúng chuẩn hình mẫu soái ca!】
Vì chuyện của Giang Tuyết Nhi, cả đêm tôi không tài nào chợp mắt được.
Trong đầu toàn là hình ảnh tôi và Hướng Viễn Trạch đã từng có với nhau.
Anh ấy vốn ít nói, nhưng lúc tôi bị giáo viên trách mắng: “Con gái như em, ai dám lấy?”, thì chính anh đã đứng ra, giọng trầm ổn mà dứt khoát, khoác vai tôi:
“Tôi lấy.”
Năm tôi mười sáu tuổi, cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi. Giữa đêm muộn, điện thoại hết pin, tôi ngồi co ro dưới cột đèn, chẳng biết đi đâu.
Là Hướng Viễn Trạch – người luôn chỉn chu sạch sẽ – lúc ấy tìm được tôi, thở không ra hơi, tóc tai rối tung, anh hỏi:
“Ngồi đây làm gì, đi nghỉ dưỡng à?”
Trước đây, Hướng Viễn Trạch luôn lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng mọi cảm xúc, mọi thay đổi, chỉ dành riêng cho tôi.
Còn bây giờ, tiệc đã tan, mà tôi vẫn cứ tự hành hạ bản thân, mở đi mở lại đoạn video đó.
Người có thể khiến Hướng Viễn Trạch động lòng… bây giờ đã có thêm một người – Giang Tuyết Nhi.