Tôi cũng gật đầu đồng tình, dù sao… cô ấy có lẽ đã có bạn trai, bây giờ tôi lại đang ở nhờ, sợ bị người khác nhìn thấy mà hiểu nhầm cũng là điều dễ hiểu.

“Đã mười giờ rồi, tôi tắt đèn đây.”

Cô hàng xóm nhìn điện thoại rồi lên tiếng, tôi xoa xoa tay, cũng không tiện từ chối.

Dù sao… đây là nhà của cô ấy.

“Được! Tắt đi!” – tôi đáp.

Tách – Đèn vừa tắt, mắt tôi cũng nhanh chóng thích nghi được, may là đêm nay trăng khá sáng.

Thế nhưng điều tôi không ngờ là, ngay sau khi tắt đèn, cô hàng xóm liền lấy một bộ váy ngủ trong phòng khách, rồi trước mặt tôi… thay luôn tại chỗ.

Tim tôi lập tức đập dồn dập, cuống quýt quay mặt đi.

Ánh mắt tôi vô tình đảo qua, liền thấy cửa phòng nhỏ trong nhà cô ấy đang đóng kín.

Thế nên tôi cất tiếng: “Tối nay tôi ngủ ở phòng nhỏ nhà cô nhé?”

“Không được, phòng đó không thể ở!” – cô hàng xóm lập tức từ chối.

Nghe vậy, trong lòng tôi có chút không vui.

Bởi vì tôi biết kết cấu nhà cô ấy giống y như nhà tôi.

Cô ấy không cho tôi ngủ ở phòng nhỏ… chẳng lẽ là bắt tôi ngủ ngoài phòng khách?

Cái sofa nhỏ trong phòng khách kia, cỡ chừng chỉ dài 1m2, đàn ông trưởng thành như tôi nằm chắc chắn là chật.

“Không sao, tôi trải đệm ngủ dưới sàn cũng được!” – tôi vẫn đi về phía phòng nhỏ.

Nhưng cô hàng xóm bỗng chạy tới chặn trước mặt, kéo tay tôi lại: “Vào phòng ngủ của tôi đi!”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng không thấy có gì vui mừng cả.

Bởi vì… khi nãy tôi tiến lại gần phòng nhỏ, tôi đã ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ.

Không biết nói sao cho đúng, chỉ thấy có mùi tanh tanh, rất khó chịu!

Hơn nữa, càng đến gần phòng nhỏ, mùi ấy lại càng rõ rệt hơn.

Nhưng rõ ràng… cửa phòng nhỏ vẫn đang đóng mà!

Chẳng lẽ trong đó có thứ gì bị hỏng, bốc mùi sao?

Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì cô hàng xóm đã nhân lúc ánh trăng còn sáng, kéo tôi vào phòng ngủ chính của cô ấy.

So với cái mùi kỳ quái ở cửa phòng nhỏ, phòng ngủ chính của cô hàng xóm lại thơm ngát, dễ chịu vô cùng.

Vừa vào phòng, cô ấy liền bước đến bên cửa sổ, kéo rèm lại.

“Kéo rèm làm gì vậy? Như này tối quá, chẳng thấy gì cả!” – tôi buột miệng nói.

Cô hàng xóm chỉ khẽ cười, sau đó bật chiếc đèn ngủ nhỏ lên: “Anh dễ thương thật đấy, chắc bình thường được nhiều cô gái để ý lắm nhỉ?”

Tôi cũng cười cười đáp: “Tôi chỉ là người đi làm công ăn lương, ngày ngày hai điểm đi về giữa nhà và công ty, lấy đâu ra đào hoa. Mấy chị đồng nghiệp thì hơn tôi vài tuổi, thỉnh thoảng cũng quan tâm chút thôi.”

“Ừm.” – cô hàng xóm gật đầu, sau đó đi lại gần tôi, khẽ cắn môi đỏ mọng, rồi nói nhỏ:

“Chuyện cửa nhà anh bị tạt sơn, tôi thật sự rất áy náy… Nhưng tối nay, anh đừng quay về, cũng đừng vào căn phòng nhỏ đó. Ngoài ra… anh muốn làm gì cũng được.”

Nghe tới đây, tôi lập tức hiểu ra ý của cô ấy.

“Vậy… ôm một mỹ nhân như cô ngủ cũng được à?”

Tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ đỏ mặt, đánh tôi mấy cái rồi giả vờ giằng co.

Nhưng không, điều tôi không ngờ là – cô hàng xóm lại gật đầu, còn chủ động áp sát lại gần, tay ôm lấy cổ tôi:

“Chỉ cần anh đừng ra ngoài… thế nào cũng được!”

3

Dưới sự chủ động của cô hàng xóm, hơi thở tôi cũng dần trở nên dồn dập, trong mũi tràn ngập hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô ấy.

Thế nhưng, tiềm thức lại mách bảo tôi rằng — mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.

Tôi khẽ lùi một bước, rồi ngồi xuống giường để tránh khỏi sự tiếp xúc với cô ấy.

Sau đó tôi cười nói: “Hay là… mình trò chuyện chút nhé, tăng thêm hiểu biết đã!”

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô hàng xóm lại tiếp tục áp sát, chân cô ấy tùy tiện đặt lên người tôi.

Tôi hiểu rồi — tối nay, cô ấy thật sự muốn xảy ra chuyện với tôi, và là hoàn toàn tự nguyện.

Thế nhưng bản tính tôi vốn khá dè dặt, nên trong lòng vẫn còn chút lưỡng lự, không dám manh động.