Mỗi đêm khuya, đồ ăn ngoài mà cô hàng xóm gọi đều bị giao nhầm tới nhà tôi.
Tôi rất bực, bèn sang tìm cô ấy nói chuyện cho ra lẽ.
Cô hàng xóm tỏ ra vô cùng áy náy, cam đoan lần sau sẽ không để xảy ra nữa.
Thế nhưng ngay tối hôm đó, cửa lớn nhà tôi lại bị người ta tạt sơn đỏ.
Tôi không nhịn nổi nữa, lập tức chạy sang chất vấn cô ta.
Không ngờ, cô hàng xóm lại kéo thẳng tôi vào nhà, rồi nói:
[Không phải tôi làm chuyện sơn đỏ đó đâu. Đêm nay, anh ngủ lại nhà tôi đi, đừng quay về nữa!]
Tôi cảm thấy rất nghi hoặc, không hiểu cô ấy có ý gì, nên định bụng sẽ quay về.
Nào ngờ, cô ta lại chắn ngang cửa, sống chết không cho tôi rời đi, rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi:
[Đừng đi… Đêm nay, hãy ở lại đây… Nếu không… anh sẽ chết đấy…]
1
Nghe xong lời của cô hàng xóm, cả người tôi lập tức tê rần, liền hỏi ngay: “Cô Trình, cô nói vậy là có ý gì? Không phải đang đùa đấy chứ?”
“Tôi thật lòng muốn anh ở lại đây. Nghe tôi, đừng hỏi nhiều nữa!” – cô hàng xóm vừa nói vừa khóa trái cửa lại.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn gương mặt tinh xảo của cô hàng xóm, vẫn chưa hiểu rõ lắm – cô ấy muốn tôi ở lại, rốt cuộc là vì điều gì?
Thế nên tôi lại hỏi: “Cửa nhà tôi bị tạt sơn, thật sự không phải cô làm à?”
“Không phải! Nhưng… có lẽ cũng có chút liên quan đến tôi.”
Cô hàng xóm vừa nói, vừa đưa tay vuốt lọn tóc bên tai, rồi khẽ mỉm cười: “Ngồi xuống sofa đi!”
Tôi ngoái lại nhìn cánh cửa đã khóa, trong đầu bắt đầu suy đoán.
Có người đến tạt sơn nhà tôi, chứng tỏ đằng sau chuyện này có ẩn tình không nhỏ.
Chẳng lẽ… cô hàng xóm nợ ai đó một khoản tiền lớn?
Hay là… cô ấy có kẻ thù?
“Anh uống nước không?”
Đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi, cô hàng xóm lại lên tiếng hỏi.
Tôi lắc đầu, rồi liếc sang đôi chân trắng nõn của cô ấy, không nhịn được hỏi: “Cô Trình, chuyện sơn bị tạt lên cửa nhà tôi… có phải là do mấy lần cô đặt đồ ăn nhầm địa chỉ, khiến kẻ thù của cô tưởng nhầm nhà tôi là nhà cô?”
“Kẻ thù sao?”
Cô hàng xóm nghe vậy liền khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi: “Đúng rồi, tôi tên là Trình Thiến Thiến, anh cứ gọi tên tôi là được!”
“Ừ!” – Tôi gật đầu, cười gượng một cái.
Bình thường vì đồ ăn bị giao nhầm đến nhà tôi nên tôi chỉ biết cô họ Trình.
“Tôi họ Lý, tên là Lý Dư.” – Tôi vừa nói vừa tựa người vào sofa, quay đầu ngó quanh căn nhà của cô hàng xóm.
Trong nhà rất gọn gàng, nhìn là biết cô ấy là người ưa sạch sẽ.
Thế nhưng, tôi lại vô tình trông thấy có đồ đàn ông phơi ngoài ban công.
Mà theo như tôi nhớ, chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào ra vào nhà cô hàng xóm.
“Bạn trai cô đâu rồi? Bao giờ về?” – Tôi quay sang hỏi.
“Đừng hỏi nữa! Tôi đi lấy mấy bộ quần áo, anh đi tắm đi, chắc mặc vừa đó!” – cô hàng xóm không trả lời, mà đi ra ban công lấy vài bộ đồ đưa cho tôi.
Tôi có hơi đỏ mặt.
Nói thật thì… tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
Tối nay… thực sự phải ở lại nhà cô hàng xóm sao?
Cuối cùng, bị cô ấy giục mấy lần, tôi mới đứng dậy đi tắm.
Nhưng trong lúc tắm, tôi lại không ngừng suy nghĩ – cô hàng xóm làm vậy, là vì cảm thấy áy náy chuyện cửa nhà tôi bị tạt sơn sao?
Nhưng… câu nói “đừng quay về, nếu không anh sẽ chết” kia, rốt cuộc là có ý gì?
2
Tắm xong, tôi cầm theo bao thuốc, định ra ban công hút một điếu.
Kết quả là, tôi còn chưa kịp bước ra đến ban công thì cô hàng xóm đã lập tức ngăn lại, không cho tôi ra ngoài.
Tôi quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nhìn cô ấy.
Cô hàng xóm cười ngượng, rồi giải thích rằng sợ người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm.