Anh cầm điện thoại vuốt vài cái hờ hững, rồi ném lại cho tôi.
“Chuyện có gì to tát đâu? Cô ta chỉ nói em nghèo thôi mà? Em phải kích động vậy sao?”
Tôi nhìn anh không tin nổi: “Anh gọi đó là chuyện nhỏ à? Cô ta sỉ nhục em trước mặt bao nhiêu người!”
“Thế em muốn thế nào?”
Anh nhìn tôi đầy khó chịu.
“Muốn anh đi cãi nhau với một người đàn bà à? Tô Vũ, em có thể thôi trẻ con được không? Anh đang bù đầu vì công việc, không có thời gian chơi mấy trò trẻ con này với em!”
“Trẻ con?”
Tôi bật cười, nước mắt rơi lã chã: “Lâm Dục Thừa, trong mắt anh, tôn nghiêm của em, công việc của em, nỗi đau của em… chỉ là trò chơi trẻ con thôi sao?”
Anh nhìn tôi, trên mặt thoáng hiện sự mất kiên nhẫn.
“Em có thể đừng khóc nữa không? Anh ghét nhất phụ nữ khóc.”
Anh rút từ ví ra một tấm thẻ, nhét vào tay tôi.
“Thôi, đừng ấm ức nữa. Trong thẻ này có mười vạn, mật khẩu là sinh nhật em. Thích gì thì tự mua, đừng vì chuyện nhỏ mà làm ầm lên.”
Anh tưởng tiền có thể giải quyết mọi chuyện.
Anh tưởng nỗi nhục và nỗi đau của tôi có thể quy ra mười vạn tệ.
Tôi nhìn anh, chút hy vọng cuối cùng trong tim bị dáng vẻ kẻ cả của anh bào mòn sạch sẽ.
“Lâm Dục Thừa! Nếu em nhất định muốn anh can thiệp thì sao?”
Anh cau mày, sự kiên nhẫn biến mất.
“Tô Vũ, em đừng vô lý nữa. Chồng của Tần Sở Sở là một khách hàng rất quan trọng của anh, anh không thể đắc tội với cô ta. Em hiểu chuyện một chút, nhịn đi là xong.”
“Khách hàng quan trọng?”
Tôi lặp lại mấy chữ đó, chỉ thấy nực cười và lố bịch.
Vì một “khách hàng quan trọng” mà có thể hy sinh tôn nghiêm của tôi, mặc cho vợ của hắn dẫm lên tôi.
Bảy năm tình cảm, không bằng một “khách hàng quan trọng”.
Tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Ngày hội “cha mẹ – con cái” của trường mầm non vẫn diễn ra như dự kiến.
Hiệu trưởng đặc biệt dặn dò tôi nhất định phải tổ chức thật tốt, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, đặc biệt là liên quan đến Lâm Thanh Thanh.
Tôi như một con rối bị giật dây, trên mặt đeo nụ cười nghề nghiệp, dẫn dắt phụ huynh và các bé chơi trò chơi.
Tần Sở Sở hôm nay cũng đến, mặc một chiếc váy dạ hội lộng lẫy, nổi bật giữa đám đông.
Cô ta chỉ trỏ khắp nơi về cách tổ chức sự kiện, lúc thì chê nhạc quá ồn, lúc lại than bánh ngọt khó ăn.
Tôi hoàn toàn phớt lờ cô ta, vô cảm hoàn thành công việc của mình.
Tiết mục cuối cùng là phần các bé tự tay làm quà tặng bố mẹ.
Tôi phụ trách khu vực làm tranh trang trí thủ công, cần sử dụng một số hạt cườm, kim tuyến và lông vũ.
Khi hoạt động đang diễn ra một nửa, tai nạn bất ngờ xảy ra.
Một tấm phông nền phía bên hông sân khấu bất ngờ bị lỏng, nghiêng ngả đổ sầm về phía lũ trẻ đang ngồi.
Tôi là người đứng gần nhất, gần như theo bản năng lao tới, che chắn cho mấy đứa trẻ ngồi gần tấm bảng nhất.
“Á——!”
Hiện trường hỗn loạn, tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Tấm phông đập mạnh xuống lưng tôi, cơn đau nhói khiến mắt tôi tối sầm, suýt nữa ngất đi.
Giữa lúc hỗn loạn, tôi nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của Tần Sở Sở.
“Thanh Thanh! Con gái tôi Thanh Thanh đâu rồi!”
Cô ta lao tới, hất tôi ra rồi ôm lấy Lâm Thanh Thanh – vẫn còn nguyên vẹn, không hề hấn gì – vào lòng, sau đó phát điên chỉ thẳng vào tôi.
“Giết người rồi! Con đàn bà này muốn giết con gái tôi! Cô ta cố ý đấy! Cô ta ôm hận, muốn trả thù!”
Tất cả phụ huynh đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi nằm rạp trên nền đất lạnh lẽo, lưng đau đến mức không thể cử động, cố gắng mở miệng giải thích:
“Không phải tôi… Là tấm bảng tự rơi xuống…”
“Cô còn dám chối à!”
Tần Sở Sở vừa ôm Lâm Thanh Thanh vừa khóc lóc thảm thiết.
“Mọi người đều thấy rồi đấy! Chính là cô ta! Cô ta muốn giết con tôi!”
Hiệu trưởng mặt trắng bệch vì sợ, vội vàng chạy tới định đỡ tôi dậy, nhưng bị Tần Sở Sở đẩy mạnh sang một bên.
“Đừng đụng vào cô ta! Gọi cảnh sát! Phải gọi cảnh sát ngay! Tôi muốn cô ta ngồi tù!”
Hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát.
Tần Sở Sở rút điện thoại ra, gọi cho ai đó, vừa khóc vừa gào:
“Anh à! Mau đến đây! Có người muốn giết con gái chúng ta! Ngay tại trường mẫu giáo!”
Tôi nằm trên sàn nhà lạnh băng, nghe cô ta vu khống và đổ oan, lòng lạnh lẽo đến tê dại.
Chưa đến mười phút sau, tiếng phanh xe chói tai vang lên trước cổng trường.
Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ lại, một bóng người cao lớn, mạnh mẽ bước nhanh vào trong.
Gương mặt ấy – gương mặt tôi quen thuộc đến không thể quen hơn – giờ đây tràn đầy lo lắng và lạnh lùng.
Là Lâm Dục Thừa.
Tần Sở Sở vừa nhìn thấy anh, lập tức ôm con lao vào ngực anh.
“Dục Thừa! Anh đến rồi! Chính là con đàn bà kia!”
Cô ta đưa tay thẳng về phía tôi.
“Cô ta muốn giết Thanh Thanh! Anh phải làm chủ cho mẹ con em!”