Lũ trẻ được các giáo viên khác đưa trở lại lớp, hành lang chỉ còn lại tôi và Tần Sở Sở.

Cô ta khoanh tay, ánh mắt như đang nhìn một đống rác, gương mặt tràn đầy khinh miệt, ánh nhìn chứa đầy sự coi thường.

Tối về đến căn hộ nhỏ của mình, tôi rũ người ngã xuống ghế sofa.

Trong phòng lạnh lẽo, không một chút hơi người — bởi vì Lâm Dục Thừa lại đi công tác rồi.

Hoặc nên nói, anh ấy luôn đi công tác.

Lúc này tôi cảm thấy vô cùng tủi thân, thật sự chỉ muốn anh ấy ở bên cạnh, nhưng anh luôn bận rộn, tôi lại không nỡ làm phiền.

Tôi co người lại trên sofa, trong đầu toàn là những kỷ niệm suốt bảy năm bên nhau.

Anh vừa tốt nghiệp đã khởi nghiệp, nhưng con đường lập nghiệp của anh không hề suôn sẻ, suýt nữa phá sản và gánh trên lưng một khoản nợ lớn.

Tôi vì giúp anh mà lén lấy đi một khoản tiền lớn của gia đình, âm thầm ủng hộ anh.

Cũng chính số tiền đó đã giúp anh vượt qua khó khăn. Tôi nhìn anh ngày càng bận rộn, về nhà càng ngày càng trễ, quần áo trên người cũng ngày càng sang trọng.

Còn tôi, vẫn chỉ là một cô giáo mầm non lương tháng ba nghìn.

Anh từng nói: “Tiểu Vũ, em không cần quá vất vả. Đợi công ty ổn định, em nghỉ việc đi, anh nuôi em.”

Anh từng nói: “Tiểu Vũ, chờ anh thêm một chút nữa, khi anh đứng vững rồi, chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ cho em một đám cưới thật hoành tráng.”

Tôi vẫn luôn chờ đợi.

Ngực nghẹn đến khó thở, tôi vớ lấy điện thoại gọi cho Lâm Dục Thừa.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy, âm thanh phía bên kia khá ồn ào.

“Alo?”

Giọng anh có chút mất kiên nhẫn.

Nước mắt tôi lập tức tuôn ra: “Dục Thừa, em bị người ta bắt nạt…”

Tôi kể lại chuyện xảy ra ở nhà trẻ hôm nay, nghẹn ngào đến mức không thể nói thành lời.

Tôi nghĩ anh sẽ như trước kia, dịu dàng an ủi tôi, nói sẽ đứng ra bênh vực tôi.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ là một khoảng lặng kéo dài.

Đến khi tôi tưởng anh định cúp máy, anh mới lên tiếng, giọng nói đầy lạnh nhạt và xa cách.

“Tô Vũ, em không còn là trẻ con nữa, có thể trưởng thành một chút được không?”

“Chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm ầm lên?”

“Phụ huynh đó, em xin lỗi một câu là xong chứ gì? Một công việc giáo viên mầm non thì có gì đáng để em tủi thân đến mức này?”

Tôi chết lặng, tay cầm điện thoại lạnh toát.

Bên kia vọng lại tiếng phụ nữ mơ hồ, anh vội vàng che micro lại.

Chẳng bao lâu, Lâm Dục Thừa hạ thấp giọng, vội vã nói: “Thôi được rồi, bên này anh còn có việc, em ngủ sớm đi nhé.”

Điện thoại bị cúp dứt khoát.

Tôi nghe tiếng tút tút vang lên trong máy, tim như rơi xuống từng mảnh.

________________________________________

Hôm sau, tôi với hai quầng thâm mắt quay lại nhà trẻ.

Cuộc sống không vì sự nhún nhường của tôi mà dễ chịu hơn.

Tần Sở Sở cứ như biến nơi này thành nhà riêng của mình, mỗi ngày đều đúng giờ đến “thị sát”.

Cô ta sẽ đột ngột đẩy cửa lớp học, lúc tôi đang giảng bài thì bắt bẻ cách phát âm của tôi.

Cô ta sẽ trước mặt tất cả các bé, kiểm tra phần cơm tôi chia cho từng đứa.

“Cô Tô, miếng thịt này có vẻ nhiều mỡ quá? Trẻ con ăn vào khó tiêu.”

“Cô Tô, canh hôm nay sao nóng thế? Cô muốn làm bỏng ai à?”

“Cô Tô, bộ đồ hôm nay của cô là mua ở chợ trời à? Nhìn thật rẻ tiền, đừng để gu thẩm mỹ tệ hại của cô ảnh hưởng đến bọn trẻ.”

Lũ trẻ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ mở to đôi mắt ngây thơ nhìn chúng tôi.

Còn những giáo viên khác thì cúi đầu, giả vờ như không thấy gì.

Trong nhóm phụ huynh trên WeChat, cô ta càng quá đáng hơn.

Không biết từ đâu cô ta có được ảnh chụp tôi sau giờ làm đi chợ mua rau rẻ, rồi đăng lên nhóm.

“Các vị phụ huynh nhìn xem, đây là giáo viên của con em chúng ta, mỗi ngày ăn uống kiểu này, nhìn mà thấy mất vệ sinh, thật lo cô ấy có bệnh gì rồi ảnh hưởng tới tụi nhỏ.”

Ngay lập tức có vài phụ huynh phụ họa:

“Đúng đó, giáo viên cũng nên chú ý đến sức khỏe!”

“Chị Lâm nói đúng, làm thầy cô thì không chỉ là tấm gương, mà còn phải khỏe mạnh, chứ lỡ có chuyện thì ảnh hưởng đến con mình.”

Tôi nhìn những lời đó, tức đến run cả người.

Lương tháng có ba nghìn, không đi chợ tìm rau rẻ thì chẳng lẽ mỗi bữa phải vào khách sạn năm sao?

Tôi cố gắng giải thích trong nhóm:

“Chị Tần, đi chợ mua đồ rẻ không có nghĩa là mất vệ sinh, xin chị đừng…”

Lời tôi còn chưa viết xong, đã bị cô ta cắt ngang.

Tần Sở Sở trực tiếp gửi một tin nhắn thoại, giọng nói mang theo nụ cười khinh miệt:

“Cô Tô à, tôi không nhằm vào cô đâu, tôi chỉ nói thật thôi. Cô lương tháng có bấy nhiêu, sống khó khăn, chúng tôi đều hiểu. Nhưng cô không thể vì mình sống khổ mà qua loa với con cái chúng tôi được. Chúng tôi gửi con tới trường mầm non đắt đỏ thế này không phải để trải nghiệm khổ cực ngoài đời đâu.”

Giọng nói trong tin nhắn như một đòn quất thẳng vào mặt tôi, vừa chua chát vừa phẫn uất.

Trong nhóm lúc này im lặng như tờ.

Tôi thoát khỏi WeChat, ném điện thoại sang một bên, ngực nghẹn đến nỗi khó thở.

Tối hôm đó, Lâm Dục Thừa hiếm hoi mới về nhà.

Anh cởi áo vest ném lên sofa, kéo cà vạt xuống, vẻ mặt mệt mỏi.

Tôi nhìn anh, bao ngày ấm ức và tức giận tích tụ, đến khoảnh khắc này bùng nổ.

Tôi lao tới, ném điện thoại trước mặt anh.

Tôi chỉ vào đoạn trò chuyện trong nhóm, giọng run run:

“Lâm Dục Thừa, anh xem! Anh xem cái người đàn bà đó nhục mạ em thế nào! Không phải anh bảo em nhịn sao? Không phải anh bảo em xin lỗi sao? Kết quả thế nào? Cô ta càng ngày càng quá đáng!”