Tôi là một cô giáo mầm non lương tháng ba nghìn tệ.
Trong lớp có một bé tên là Lâm Thanh Thanh, trong hồ sơ ghi rõ là dị ứng nặng với tôm.
Bữa trưa hôm đó có món tôm, tôi đã đặc biệt đổi phần của bé thành thịt viên.
Mẹ của bé – Tần Sở Sở – xông thẳng vào văn phòng, chỉ tay vào mặt tôi mà mắng:
“Vì sao cô không cho con tôi ăn tôm? Có phải tại tôi không biếu quà nên cô cố tình cô lập con bé không?”
Tôi giải thích: “Lâm Thanh Thanh bị dị ứng với tôm, có thể sốc phản vệ.”
Cô ta cười khẩy: “Không ăn được thì cũng không thể không cho ăn! Đây là vấn đề thái độ!”
Hiệu trưởng vì muốn dàn xếp ổn thỏa đã bắt tôi phải công khai xin lỗi và tạm đình chỉ công tác để tự kiểm điểm.
Tôi kiệt sức, tắt máy điện thoại, về nhà trùm chăn ngủ liền một ngày.
Hôm sau bật máy lên, hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat đổ dồn tới, điện thoại treo luôn tại chỗ.
Tin nhắn đầu tiên tôi thấy là của hiệu trưởng: “Tô Vũ, em đang ở đâu vậy? Gọi lại cho cô ngay!”
Nhóm WeChat phụ huynh đã nổ tung: “Cô Tô ơi, xin cô quay lại đi mà!”
…
Tôi phải khởi động lại máy mấy lần mới mở được.
Bên trong là đầy ắp tin nhắn, cuộc gọi nhỡ và hàng đống tin @ cùng dấu đỏ từ nhóm phụ huynh khiến điện thoại tôi đơ luôn.
“Cô Tô, tôi xin cô quay lại dạy đi! Nhà tôi có tiểu quỷ ấy, ngoài cô ra chẳng ai quản nổi nó!”
“Đúng đó cô Tô, cô nghỉ rồi, giáo viên mới chẳng dạy nổi tụi nhỏ, một ngày khóc tám lần!”
“Cô Tô, chúng tôi tin cô không cố ý mà, xin cô quay lại đi!”
Những lời van xin từ các phụ huynh nối tiếp nhau, hiệu trưởng cũng gửi rất nhiều tin nhắn thoại, giọng điệu từ ra lệnh chuyển sang thương lượng rồi gần như cầu xin.
Tôi lướt màn hình, lòng dửng dưng vô cảm.
Điện thoại lại rung, là số lạ.
Tôi tiện tay tắt máy, nhưng người đó lại kiên trì gọi tiếp.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng lo lắng của hiệu trưởng:
“Tô Vũ à! Cô giáo ơi, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi! Em quay lại trường đi! Mấy đứa nhỏ nhớ em lắm, phụ huynh cũng đang tìm em đó!”
Tôi dựa đầu vào giường, thản nhiên nói: “Hiệu trưởng, em đã bị đình chỉ rồi.”
“Đình chỉ gì chứ! Là cô hồ đồ! Em quay lại đi, cô tăng lương cho em! Không, cô sẽ công khai xin lỗi em!”
Tôi im lặng, nghe giọng của hiệu trưởng bên kia, cứ như thể người ép tôi xin lỗi hôm qua không phải là bà ta.
Cuối cùng, tôi vẫn quay lại trường.
Không phải vì lời hứa của hiệu trưởng, mà là vì những đứa trẻ ấy.
Tôi vừa bước vào cổng trường, vài đứa trẻ tinh mắt đã chạy ào đến.
“Cô Tô! Cô về rồi!”
“Cô Tô, con nhớ cô quá!”
Các bé ôm chầm lấy chân tôi, ríu rít chào hỏi.
Tôi ngồi xuống xoa đầu từng đứa, một luồng ấm áp dâng lên trong lòng tôi.
Đúng lúc ấy, một giọng chua chát vang lên.
“Ồ, chẳng phải là cô Tô đây sao? Tôi còn tưởng cô dọn đồ cuốn xéo rồi cơ đấy, sao lại quay về? Mặt dày thật đấy.”
Tần Sở Sở khoanh tay đứng ở cửa văn phòng, trang điểm kỹ càng nhưng ánh mắt lại đầy khinh thường.
Tôi đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn cô ta.
“Tôi quay lại để làm việc.”
Cô ta bỗng bật cười.
“Làm việc? Một cô giáo đến quan hệ với trẻ con còn xử lý không xong, còn mặt mũi quay lại à? À, tôi hiểu rồi, là thấy con nhà tôi dễ bắt nạt nên cố tình nhắm vào nó chứ gì?”
Giọng nói của cô ta vang vọng khắp khuôn viên, khiến các phụ huynh và giáo viên xung quanh đều nghe thấy.
Hiệu trưởng vội vàng chạy tới giảng hòa:
“Chị Lâm, chị bớt giận một chút, cô Tô cũng chỉ là lo cho sức khỏe của bé thôi…”
Tần Sở Sở lập tức cắt lời:
“Lo à?”
Cô ta chỉ thẳng vào tôi.
“Cô ta mà gọi là lo à? Con gái tôi không ăn được tôm thì cô ta càng phải cho ăn! Đây là vấn đề thái độ! Một giáo viên mà đến chút chuyện đối nhân xử thế cũng không hiểu? Tôi thấy cô cố tình cô lập con tôi! Vì tôi không giống mấy phụ huynh khác, không đút lót cho cô mấy cái phong bì bẩn thỉu đó!”
Càng nói cô ta càng quá đáng, lời lẽ ngày càng cay nghiệt, khiến các phụ huynh xung quanh ai nấy sắc mặt khó coi, nhưng không ai dám lên tiếng.
Tôi siết chặt tay, móng tay đã cắm sâu vào da thịt.
“Tần phu nhân, dị ứng không phải chuyện nhỏ, có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
“Nguy hiểm tính mạng?”
Cô ta cười lạnh.
“Cô đang nguyền con gái tôi chết à? Một loại đàn bà tâm địa thối nát như cô mà cũng xứng làm giáo viên sao? Loại như cô, tháng kiếm ba nghìn tệ, sống như chó, lại dám đứng đây tranh luận với tôi?”
“Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô còn muốn tiếp tục làm việc ở đây, thì phải đứng trước mặt tất cả mọi người xin lỗi con gái tôi! Phải nói cô sai, phải nói cô không nên không cho nó ăn tôm!”
Tôi nhìn dáng vẻ hung hăng không chịu buông tha của cô ta, chỉ thấy ghê tởm.
Hiệu trưởng ở bên cạnh sốt ruột đến toát mồ hôi, không ngừng ra hiệu bảo tôi nhẫn nhịn.
Tần Sở Sở thấy tôi không có phản ứng, giọng càng lớn hơn:
“Sao? Không chịu à? Cô tin không, chỉ cần tôi gọi một cú, thì trong cái thành phố này, không có nhà trẻ nào dám nhận cô!”
Tần Sở Sở trắng trợn uy hiếp tôi.
Tôi không sợ lời đe dọa của cô ta. Tôi chỉ là… không muốn liên lụy đến bọn trẻ.
Cuối cùng, dưới ánh mắt của hiệu trưởng và tất cả mọi người, tôi cúi đầu thật sâu trước mẹ con Tần Sở Sở và nói ba chữ:
“Xin lỗi.”