Cô Giáo Mầm Non Của Tập Đoàn Thiên Vũ

Cô Giáo Mầm Non Của Tập Đoàn Thiên Vũ

Tôi là một cô giáo mầm non lương tháng ba nghìn tệ.

Trong lớp có một bé tên là Lâm Thanh Thanh, trong hồ sơ ghi rõ là dị ứng nặng với tôm.

Bữa trưa hôm đó có món tôm, tôi đã đặc biệt đổi phần của bé thành thịt viên.

Mẹ của bé – Tần Sở Sở – xông thẳng vào văn phòng, chỉ tay vào mặt tôi mà mắng:

“Vì sao cô không cho con tôi ăn tôm? Có phải tại tôi không biếu quà nên cô cố tình cô lập con bé không?”

Tôi giải thích: “Lâm Thanh Thanh bị dị ứng với tôm, có thể sốc phản vệ.”

Cô ta cười khẩy: “Không ăn được thì cũng không thể không cho ăn! Đây là vấn đề thái độ!”

Hiệu trưởng vì muốn dàn xếp ổn thỏa đã bắt tôi phải công khai xin lỗi và tạm đình chỉ công tác để tự kiểm điểm.

Tôi kiệt sức, tắt máy điện thoại, về nhà trùm chăn ngủ liền một ngày.

Hôm sau bật máy lên, hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat đổ dồn tới, điện thoại treo luôn tại chỗ.

Tin nhắn đầu tiên tôi thấy là của hiệu trưởng: “Tô Vũ, em đang ở đâu vậy? Gọi lại cho cô ngay!”

Nhóm WeChat phụ huynh đã nổ tung: “Cô Tô ơi, xin cô quay lại đi mà!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]