Ba ngày sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi đang pha sữa cho em trai thì đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của nó:

“Bà chị ngu ngốc, vậy mà không nhận ra bố mẹ chỉ giả vờ ly hôn, còn thật sự ngốc nghếch từ bỏ việc thi đại học để ở nhà chăm sóc mình!”

“Như vậy tiền cho chị ta học đại học có thể tiết kiệm lại để mình tiêu rồi.”

Bình sữa trong tay tôi rơi “choang” xuống đất. Tôi không dám tin nhìn về phía em trai.

Thì ra bố mẹ gây gổ, ly hôn rồi không về nhà chỉ vì muốn biến tôi thành túi máu sống cho em trai.

Tối hôm đó, tôi đặt đứa em trai hai tháng tuổi trước cửa viện phúc lợi, sau đó quay người đến phòng giáo vụ của trường.

“Thưa cô, em muốn học lại.”

1

Tôi siết chặt tờ đơn xin học lại đã nhàu nát, đẩy cửa phòng giáo vụ ra, vừa hay chạm mặt cô giáo chủ nhiệm Trương Văn.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì sững người hai giây, sau đó đẩy gọng kính lên:

“Thịnh Nam? Trước đây em chẳng phải đã nói muốn ở nhà chăm em trai, không định học lại nữa sao?”

Cổ họng tôi nghẹn lại, giọng khàn như giấy nhám cọ vào nhau:

“Cô Trương, em đã suy nghĩ thông suốt rồi. Em muốn học lại.”

Hai mắt Trương Văn lập tức sáng lên. Cô đặt cuống giấy trong tay xuống bàn:

“Nghĩ thông suốt là tốt!”

“Em trai là trách nhiệm của bố mẹ em. Cho dù hai người họ thật sự ly hôn thì quyền nuôi dưỡng cũng phải thuộc về bố hoặc mẹ em, tính kiểu gì cũng không đến lượt một đứa trẻ vừa tròn mười sáu tuổi như em gánh vác. Trước đây cô đã khuyên em bao nhiêu lần mà em đều không nghe, khiến cô sốt ruột muốn chết.”

Tôi cụp mắt, giấu chuyện mình có thể nghe được tiếng lòng của em trai, đỏ mắt kể một câu chuyện nửa thật nửa giả:

“Mấy ngày trước, em lén nghe thấy bố mẹ nói chuyện điện thoại. Họ chỉ giả vờ ly hôn, mục đích là ép em từ bỏ việc học để ở nhà chăm em trai.”

“Nhưng em thật sự rất muốn học đại học…”

Nghe xong, Trương Văn tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng mắng mấy câu rằng họ là những kẻ hồ đồ trọng nam khinh nữ, sau đó kéo tôi đi thẳng đến văn phòng chủ nhiệm khối:

“Em cứ yên tâm. Thành tích của em luôn ổn định trong top hai mươi của khối. Chỉ cần bình tĩnh học lại một năm, chắc chắn có thể thi đỗ trường 985.”

“Cô sẽ xin trợ cấp học lại dành cho học sinh nghèo giúp em. Em sẽ được miễn toàn bộ học phí, mỗi tháng còn có tám trăm tệ trợ cấp sinh hoạt, chắc chắn không để em phải lo lắng về tiền bạc.”

Mặc dù lúc đó đã là buổi tối, nhưng phòng hành chính vẫn có giáo viên trực.

Dù sao học sinh lớp mười hai đã tốt nghiệp, nhưng học sinh lớp mười và lớp mười một vẫn phải học tiết tự học buổi tối.

Quy trình nộp đơn diễn ra thuận lợi một cách khác thường.

Trên hành lang trở về phòng giáo vụ, tôi cố tình đi chậm lại, nắm chặt quai cặp, giả vờ do dự rất lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi cô:

“Thưa cô, gần trường có phòng trọ nào rẻ một chút không ạ? Em muốn tìm một nơi để yên tâm học lại.”

Tôi đỏ mắt nhìn cô:

“Họ lấy lý do ly hôn để chia tài sản, lén bán căn nhà duy nhất của gia đình rồi.”

“Hai tháng nay, em vẫn đưa em trai đến sống trong một căn phòng trọ cũ kỹ, nhưng họ biết rõ địa chỉ. Bây giờ em không dám quay về, cũng không dám ở đó một mình. Em sợ họ tìm được em, phá hỏng cơ hội học lại của em.”

Trong lúc nói, tôi cố gắng kiềm chế cảm giác nóng bừng trên mặt.

Tôi đang lợi dụng lòng thương cảm của cô giáo.

Tôi hiểu quá rõ tính cách của bố mẹ mình. Họ có thể làm mọi chuyện, từ gây rối vô lý đến khóc lóc ăn vạ. Chỉ dựa vào một đứa con gái vừa trưởng thành như tôi, căn bản không thể đấu lại họ.

Chỉ khi tìm được một chỗ dựa trước, tôi mới có thể yên ổn tiếp tục học.

Quả nhiên, nghe xong Trương Văn càng đau lòng hơn. Cô đưa tay vuốt mái tóc đuôi ngựa buộc xơ xác của tôi:

“Thuê phòng gì chứ? Em chuyển đến nhà cô ở đi. Bình thường lúc không có tiết, cô còn có thể phụ đạo những môn em yếu, cũng không có ai quấy rầy em học.”

Tôi vội vàng xua tay, giả vờ vừa bất ngờ vừa cảm kích, lùi về phía sau nửa bước:

“Như vậy sao được ạ? Có phải sẽ làm phiền cô quá không? Lỡ bố mẹ em tìm đến nhà cô gây chuyện thì sao?”

“Sợ gì chứ? Cô đã dạy học hai mươi năm rồi, chẳng lẽ còn không trị được hai phụ huynh không biết nói lý? Cứ quyết định như vậy đi.”

Trương Văn trực tiếp cầm lấy chiếc bao tải cũ đựng quần áo thay giặt trong tay tôi, kéo tôi đi về phía bãi đỗ xe.

Khi đến nhà cô đã gần chín giờ. Cô dọn cho tôi căn phòng phụ hướng về phía mặt trời, trải bộ ga giường còn mang theo mùi nắng, sau đó nấu cho tôi một bát mì rau xanh với hai quả trứng chần.

Tôi ôm bát mì, ăn đến cay xè sống mũi.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài bà ngoại đã qua đời, chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy.

Đang ăn, chiếc điện thoại cục gạch trong túi đột nhiên đổ chuông. Trên màn hình hiện lên hai chữ “Bố”, khiến mắt tôi đau nhói.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tôi vẫn cảm thấy một luồng giận dữ từ lồng ngực xông thẳng lên đỉnh đầu.

Tại sao nhất định phải hành hạ tôi như vậy?

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng sống được mấy ngày tốt đẹp.

Khi tôi ra đời, đúng lúc chính sách kế hoạch hóa gia đình bị kiểm soát nghiêm ngặt. Vì công việc, bố mẹ đành miễn cưỡng nuôi tôi, từ nhỏ đã đối xử với tôi như con trai.

Tôi luôn để tóc húi cua, mặc quần áo cũ của anh họ. Ngay cả tên cũng được đặt là “Thịnh Nam”.

Vậy mà tôi lại ngu ngốc đến mức tin rằng họ thật sự ly hôn. Tôi còn sợ không có người chăm sóc em trai, ngây ngốc xé tờ đăng ký nguyện vọng, định hy sinh bản thân để đổi lấy một câu “hiểu chuyện” của họ.

Bây giờ tôi khó khăn lắm mới nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng là học lại, họ lại muốn đến cướp đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Trương Văn đang ngồi trên ghế sofa sắp xếp tài liệu ôn tập cho mình, hít sâu một hơi rồi nhấn nút nghe máy.

Điện thoại vừa kết nối, tiếng gầm giận dữ của bố tôi lập tức vang lên, chấn động đến mức tai tôi tê dại:

“Đồ con gái vô dụng, mày dám đưa em trai mày vào cô nhi viện à!”

2

Tiếng gầm của bố khiến điện thoại trong tay tôi rung lên. Ngay sau đó, giọng mẹ tôi cũng chen vào:

“Đồ sói mắt trắng không có lương tâm! Chúng tao nuôi mày suốt mười sáu năm, em trai mày mới bao lớn mà mày đã ném nó vào cô nhi viện? Sao mày không tự ném mình đi luôn đi!”

Hai người kẻ tung người hứng, mắng chửi tôi suốt nửa phút. Những lời khó nghe nhất đều đổ lên đầu tôi, giống như tôi vừa làm chuyện gì tội ác tày trời.

Tôi cố nén giận, liếc nhìn cô giáo Trương Văn rồi cố tình bóp giọng, mang theo tiếng khóc:

“Nửa tháng trước, khi thu dọn hành lý rời đi, chẳng phải hai người vừa khóc vừa nói đã ly hôn, không ai muốn nhận đứa con vướng víu này, bảo con tạm thời chăm nó nửa năm sao?”

“Con cũng mới mười sáu tuổi. Trước đây hai người sợ chăm con phiền phức, lúc năm tuổi đã nhét con vào trường tiểu học. Bản thân con còn chưa thành niên, làm sao chăm được một đứa trẻ hai tháng tuổi ngay cả uống sữa cũng chưa biết?”

“Con bế em trai đi tìm ba nhà họ hàng. Cậu nói phải chăm em họ nên không có thời gian, cô nói ngay cả cháu mình cũng chăm không xuể…”

“Không có ai chịu nhận nó. Nếu con không đưa nó vào viện phúc lợi, chẳng lẽ phải ôm nó chết đói trong căn phòng trọ đến hệ thống sưởi cũng không có sao? Hơn nữa…”

Tôi cố tình dừng lại, giọng càng tủi thân hơn:

“Chẳng phải hai người đã ly hôn rồi sao? Tại sao bây giờ lại ở cùng một chỗ mắng con?”

Đầu bên kia lập tức im bặt, bị tôi chặn họng đến mức không nói nên lời.

Nhưng chỉ yên lặng được hai giây, tiếng gầm của bố lại vang lên, còn dữ dội hơn lúc trước:

“Ai nói với mày là chúng tao không cần em trai mày?”

“Chúng tao chỉ muốn thử xem mày có hiếu thảo hay không! Một đứa con gái như mày vốn cũng chẳng thi đỗ được trường đại học nào tốt, ở nhà chăm em trai thì có làm sao?”

“Mày còn dám chạy đi học lại. Tao nói cho mày biết, lập tức đón em trai về chăm sóc cho tốt, nếu không tao sẽ cắt hết tiền của mày. Tao muốn xem mày lấy gì để tiếp tục học!”

“Bây giờ mày đang ở đâu? Có phải ở trường không? Chúng tao lập tức đến tìm mày, xem tao có đánh gãy chân mày không!”

Các đốt ngón tay cầm điện thoại của tôi trắng bệch.

Trương Văn ngồi bên cạnh đã không thể nghe tiếp được nữa. Cô giơ tay lấy điện thoại của tôi, bật loa ngoài.

“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Thịnh Nam, Trương Văn. Hiện giờ em ấy đang ở nhà tôi. Hai người có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi.”

“Tôi đã dạy học hai mươi năm, chưa từng thấy ai làm bố mẹ như hai người!”

“Ép con gái mười sáu tuổi từ bỏ tương lai để chăm em trai, giả vờ ly hôn lừa gạt con mình, hai người còn biết xấu hổ không?”

“Nếu thật sự muốn làm lớn chuyện thì chúng ta làm đến tận Cục Giáo dục. Tôi muốn xem rốt cuộc là hai người đuối lý hay tôi đuối lý. Có bản lĩnh thì lập tức đến đây, tôi ở nhà chờ hai người!”

Nói xong, cô trực tiếp cúp máy, tiện tay chặn số điện thoại của bố mẹ tôi rồi mới nhét điện thoại lại vào tay tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay an ủi:

“Đừng sợ. Họ chỉ giương oai hù dọa thôi. Thật sự làm lớn chuyện thì người mất mặt là họ, họ không dám đến đâu.”

“Vừa hay mấy ngày nay lớp mười một có một giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ. Cô đã nói chuyện với chủ nhiệm khối rồi. Buổi tối mấy ngày tới, em giúp cô trông tiết tự học của lớp mười một. Em chỉ cần ngồi trên bục giảng làm bài là được. Trường học đông người, họ không dám tùy tiện vào gây chuyện.”

Nhìn mái tóc bạc nơi thái dương của cô, sống mũi tôi lập tức cay xè.

Ban đầu, rõ ràng tôi đến tìm cô với ý định lợi dụng, vậy mà cô lại dốc hết lòng bảo vệ tôi.

Tôi vội vàng gật đầu, giọng hơi khàn:

“Cảm ơn cô Trương. Em nhất định sẽ trông lớp thật tốt, không gây phiền phức cho cô.”

Một tuần tiếp theo trôi qua vô cùng yên ổn.

Ban ngày tôi ở nhà làm đề thi thử. Khi không có tiết, Trương Văn phụ đạo môn toán còn yếu cho tôi. Buổi tối, tôi đến lớp mười một trông tiết tự học. Khi trở về, vừa hay có thể ăn cơm nóng cô để phần.

Cô biết tôi ngại ở miễn phí nên chưa bao giờ ngăn tôi giúp lau nhà, rửa bát. Ngược lại, cô thường nói từ khi tôi đến, căn nhà náo nhiệt hơn rất nhiều.

Mặc dù tôi đã chặn số của bố mẹ, nhưng họ vẫn dùng những số lạ khác nhau để gửi tin nhắn đe dọa. Nội dung tin nào cũng khó nghe hơn tin trước.

Có tin nói sẽ đến trường gây chuyện, khiến tất cả bạn học biết tôi là một con sói mắt trắng bỏ rơi em trai ruột.

Có tin nói họ đã thông báo với tất cả họ hàng, không ai được cho tôi vay tiền, khiến tôi không thể gom đủ chi phí sinh hoạt để học lại.

Cũng có tin nói em trai bị lạnh ở viện phúc lợi, hiện đang nhập viện vì viêm phổi. Nếu tôi còn chút lương tâm thì lập tức cút đến chăm sóc nó.

Tôi đọc xong liền xóa, không trả lời một chữ.

Hiện giờ em trai bị sốt phải nhập viện, hai người họ bận chăm sóc còn không kịp, căn bản không có thời gian đến tìm tôi gây chuyện. Việc đó vừa hay cho tôi đủ thời gian nghĩ cách đối phó với họ.

Hôm đó là thứ sáu. Trương Văn dạy đến sáu giờ chiều mới về, vừa xoa eo vừa nói muốn ăn vịt sốt tương của quán ông Lý đầu ngõ, còn bảo gần đây đã chán đồ ăn gọi ngoài.

Tôi chủ động nhận việc đi mua thức ăn, còn cố tình đi đường vòng vì sợ gặp phải bố mẹ.

Kết quả, vừa đến cổng chợ, hai bóng người quen thuộc đã lao tới chặn tôi lại.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy bố mẹ đang đứng trước mặt.