Cô ta hoảng rồi. Cuối cùng cũng nhận ra tôi vừa nhét vào tay cô ta một củ khoai bỏng tay, lại còn trị giá không nhỏ.
Tôi nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên nhìn cô ta: “Ồ? Thật sao? Nhưng mà cô Triệu này, hôm qua trong điện thoại cô đâu có nói rõ là đơn vị
là ‘quả’ hay ‘thùng’. Tôi làm việc thì luôn muốn chu toàn. Để thể hiện sự tôn trọng với chỉ thị
của cô, tôi đương nhiên chọn theo cách hiểu thận trọng nhất – tiêu chuẩn cao nhất. Không
lẽ tôi lại bị cho là… không hợp tác với công việc của cô?”
Tôi đem chính cái mũ “không hợp tác” mà hôm qua cô ta đội cho tôi, giờ đây trả lại nguyên vẹn.
Từng chữ, từng câu, đều đầy mỉa mai.
Cô Triệu bị tôi nói cho nghẹn họng, mặt tím như gan heo, môi run rẩy, nhưng không phản bác nổi lấy một chữ.
Sắc mặt hiệu trưởng Vương tối sầm lại.
Ông ta không phải kẻ ngốc. Ông ta lập tức nhận ra, chuyện này đã vượt xa phạm vi mâu thuẫn giữa phụ huynh và giáo viên – mà đã hoàn toàn thành chuyện lớn.
Cổng trường càng lúc càng đông phụ huynh tụ tập, rất nhiều người giơ cao điện thoại, đèn flash nhấp nháy không ngớt. Đây đã biến thành một cuộc “hành hình công khai”.
Nhóm phụ huynh trong group chat cũng đã nổ tung.
Không biết ai nhanh tay đã lập tức gửi ảnh và video hiện trường vào nhóm.
“Trời ơi! Mẹ của Tư Tư làm đó hả? Quá gắt luôn!”
“20 thùng Musang King… tôi vừa tra thử, phải gần mười vạn đấy chứ? Chỉ vì một buổi chia sẻ trái cây thôi á?”
Các bình luận trong nhóm lập tức chia thành hai phe.
Một phe, chủ yếu là những phụ huynh thường ngày thân thiết với cô Triệu, từng được “hưởng chút lợi”, bắt đầu bóng gió chĩa mũi dùi vào tôi.
“Chuyện có tí xíu mà làm quá lên, vì chuyện nhỏ thế mà làm ầm lên tận trường, còn rình rang thế này, sau này giáo viên còn dạy dỗ kiểu gì?”
“Đúng vậy, hoàn toàn không nghĩ đến ảnh hưởng tới con cái. Ầm ĩ thế này, con còn mặt mũi nào ở lại lớp nữa?”
“Rõ ràng là cố tình gây sự, muốn làm màu!”
Phe còn lại thì tỏ rõ sự bất mãn với cách làm của nhà trường và cô Triệu, nhưng vì ngại nên đa số chọn cách dùng tài khoản phụ hoặc ẩn danh để lên tiếng.
“Nói thật chứ, một buổi chia sẻ trái cây mà bốc trúng sầu riêng là đã thấy vô lý rồi, đúng không?”
“Phạt mang 20 quả sầu riêng? Khác gì tống tiền? Cô Triệu lần này thật sự quá đáng.”
“Ủng hộ mẹ của Tư Tư! Gặp phải kiểu giáo viên thế này, đúng là phải chơi bài cứng như vậy!”
Tôi lặng lẽ lướt xem lịch sử trò chuyện trong nhóm, không nói gì.
Giai đoạn đầu của cuộc chiến dư luận, không thích hợp để tôi trực tiếp ra mặt. Cứ để viên đạn bay thêm một chút đã.
Tôi chỉ âm thầm nhắn riêng cho vài phụ huynh từng có ác cảm với cô Triệu, đồng thời cũng có tinh thần chính nghĩa.
Một trong số đó là mẹ của lớp trưởng – chị Trần. Chồng chị ấy là luật sư.
Tôi không nói nhiều, chỉ cắt đoạn ghi âm cuộc gọi với cô Triệu ngày hôm qua, trích đúng vài câu mấu chốt, gửi cho chị ấy.
“…yêu cầu mang bù 20 quả sầu riêng, coi như xin lỗi với cả lớp.”
“…đây là quy định của trường! Không tuân thủ thì phải trả giá!”
Sau đó, tôi chỉ kèm một câu duy nhất:
“Chị Trần, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho con mình.”
Xong xuôi, tôi tắt điện thoại, dắt Tư Tư về nhà.
Tôi đã châm ngòi giữa tâm bão. Giờ, chỉ cần chờ nó nổ tung.
Đến tối, trong nhóm phụ huynh bắt đầu lan truyền một “tin nội bộ” không rõ từ đâu xuất hiện.
“Tôi nghe nói, lần chia sẻ trái cây này, cô Triệu trước đó có bóng gió dặn vài phụ huynh là
nên chọn loại đắt tiền. Nào là nho mẫu đơn Nhật, cherry Chile… còn bảo cái này ảnh hưởng tới ‘bộ mặt của lớp’ nữa.”
“Không chỉ thế! Tôi còn nghe nói cô Triệu có họ hàng với ông chủ tiệm trái cây cao cấp gần trường! Mình mua càng nhiều, càng mắc, cô ấy càng được chia hoa hồng!”
“Hèn gì! Hôm trước con trai tôi mang mỗi nải chuối, còn bị cô Triệu mỉa mai là ‘keo kiệt’!”
Một hòn đá ném xuống nước, gợn cả ngàn sóng.
Câu chuyện “ăn hoa hồng” như một ngòi nổ, lập tức thổi bùng mọi bất mãn lâu nay của các phụ huynh.
Những lời oán trách về việc nhà trường thu phí trá hình, giáo viên ám chỉ quà cáp, ép mua tài liệu chỉ định… đồng loạt trồi lên như nấm sau mưa.
“Phải rồi! Hôm tổ chức hội thao, ép mua đồng phục lớp, một cái áo thun tận 150 tệ, mà chất lượng tệ hại!”
“Còn lễ Tạ Ơn nữa! Bắt chúng tôi chuẩn bị quà cho giáo viên, còn nhấn mạnh là không được tự làm, phải mua ở tiệm quà ‘chỉ định’!”
Sự kiện “sầu riêng” của tôi, giống như sợi rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, khiến tất cả những bất mãn âm ỉ trước giờ đồng loạt bùng nổ.
Nhóm phụ huynh hoàn toàn sôi sục.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, hướng dư luận đã xoay chuyển ngoạn mục.
Mấy phụ huynh từng chỉ trích tôi lập tức bị nhấn chìm trong cơn sóng phẫn nộ, không ai dám ngóc đầu lên nữa.

