Tôi bình tĩnh bước đến trước ánh mắt hoang mang và nghi ngờ của cô ta, nở nụ cười hoàn hảo không một kẽ hở, nhẹ nhàng đưa phiếu giao hàng tới trước mặt.

“Cô Triệu, sầu riêng cô yêu cầu, tôi mang đến rồi đây.”

Ánh mắt cô Triệu cứng đờ, chậm rãi rơi xuống tờ giấy mỏng manh kia.

Trên phiếu giao hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá, tổng tiền – tất cả đều được in đậm, rõ ràng không thể lẫn.

【Tên hàng: Sầu riêng Musang King loại A】

【Số lượng: 20 thùng】

【Tổng giá trị: XXXXX.XX nhân dân tệ】

Dãy số dài ngoằng phía sau như một chiếc búa tạ, giáng mạnh vào huyệt thái dương của cô Triệu.

Tay cô ta bắt đầu run lên dữ dội, phiếu giao hàng trong tay cô ta rung như chiếc lá cuối cùng trong gió thu.

Đồng tử cô ta giãn to vì kinh hoàng và sốc tột độ, môi mấp máy, nhưng không thốt nên lời.

“Đây… đây là… ý gì vậy?”

Phải đến nửa phút sau, cô ta mới rít ra được vài chữ qua kẽ răng, giọng khản đặc không ra hơi:

“Cô… cô tại sao lại mua nhiều như vậy?!”

Tôi nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô ta, trong lòng âm thầm cười lạnh.

Tôi nghiêng người lại gần cô ta một chút, giọng không to nhưng từng chữ đều như hòn đá lạnh lẽo rơi vào mặt hồ tâm trí hỗn loạn của cô ta.

“Cô Triệu, chẳng phải cô nói Tư Tư phải bù 20 quả sầu riêng sao?”

Tôi ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt cô ta, cố ý nhấn mạnh: “Tôi sợ mua không đủ, làm cô mất mặt trước đồng nghiệp và học sinh. Thế nên tôi mua hẳn

20 thùng. Trong mỗi thùng, đại khái là một quả. Không nhiều không ít, vừa đúng 20 quả.”

Tôi cố tình đánh tráo khái niệm giữa “quả” và “thùng”, để cô ta tự ngẫm ra ẩn ý.

Cơ thể cô Triệu run lên bần bật, suýt nữa thì đứng không vững.

Cô ta chỉ vào đống sầu riêng như núi, lại chỉ vào tôi, cơ mặt vì tức giận và sợ hãi mà vặn vẹo:

“Cô… cô thật là quá đáng! Tôi nói là 20 quả! Là 20 quả lẻ cơ mà! Không phải 20 thùng!”

Âm mưu tính toán của cô ta, cái ý định vừa muốn làm nhục tôi vừa tranh thủ kiếm chác chút

đỉnh, ngay khoảnh khắc đó đã bị tôi dùng cách thẳng thắn và tàn bạo nhất, đập tan thành từng mảnh.

Nụ cười trên môi tôi dần biến mất, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên sắc lẹm như dao.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, từng chữ từng chữ rõ ràng, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy:

“Cô Triệu, đây mới chỉ là bắt đầu.”

Phụ huynh và giáo viên xung quanh đã vây thành một vòng tròn, camera điện thoại sáng lên lia lịa, ghi lại cảnh tượng chưa từng thấy này.

Bầu không khí căng thẳng và hưng phấn đan xen vào nhau.

Đúng lúc đó, chuông tan tiết vang lên.

Tư Tư từ khu dạy học chạy vội ra, chắc là nghe nói có chuyện xảy ra ở cổng trường.

Khi con bé nhìn thấy “núi sầu riêng”, thấy cô Triệu đang bị bao vây giữa đám đông, sắc mặt

trắng bệch như ma, và tôi – mẹ nó, đang đứng trước cô ta với khí thế ngút trời, con bé sững sờ tại chỗ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ hoang mang và lo lắng, nhưng khi ánh mắt chạm vào tôi – ánh

mắt đầy kiên định, trong con bé dường như lần đầu tiên thấy được một sức mạnh khác lạ – sự mạnh mẽ của mẹ.

Sự náo loạn cuối cùng cũng khiến ban giám hiệu phải ra mặt.

Trưởng ban giám thị, phó hiệu trưởng, thậm chí cả hiệu trưởng – người rất ít khi xuất hiện, đều vội vã có mặt tại hiện trường.

Khi họ nhìn thấy “núi sầu riêng” sừng sững trước cổng, cùng bầu không khí căng như dây

đàn giữa tôi và cô Triệu, sắc mặt họ lập tức trở nên nặng nề.

Một cơn bão, đang hình thành.

03

Hiệu trưởng họ Vương, khoảng hơn năm mươi tuổi, đầu hói kiểu “chảo dầu”.

Vừa xuất hiện, ông ta lập tức muốn dùng quyền uy để kiểm soát tình hình.

“Chuyện gì thế này! Tụ tập ở đây làm gì? Ảnh hưởng quá xấu!”

Ông ta quát lớn với nhóm phụ huynh và giáo viên đang vây quanh, sau đó quay sang tôi, giọng đầy giận dữ kìm nén:

“Phụ huynh này, dù có chuyện gì cũng không thể xử lý theo cách này! Cô đang làm ảnh

hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của trường và trật tự giảng dạy bình thường. Mong cô

lập tức cho người chuyển những thứ này đi!”

Ông ta định dùng cái mác “ảnh hưởng hình ảnh nhà trường” để áp chế tôi.

Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại giữ vẻ lễ độ, vô tội đúng mực.

“Hiệu trưởng, có lẽ thầy hiểu nhầm rồi. Những thứ này… không phải của tôi.”

Tôi nghiêng người, chỉ vào cô Triệu – người sắp hồn lìa khỏi xác bên cạnh,

“Đây là do cô Triệu yêu cầu tôi mua. Cô ấy nói, vì sự hài hòa của lớp, cần bổ sung 20 quả

sầu riêng. Tôi đã giao đến rồi. Hàng hóa đầy đủ, kiểm tra tận tay, vậy thì số sầu riêng này,

xét ra đã là tài sản của trường.”

Tôi dừng một nhịp, đổi giọng: “Giờ tôi phải đưa con gái về, thật sự không còn thời gian xử lý mớ ‘tài sản nhà trường’ này nữa. Sau này, mong thầy trao đổi lại với cô Triệu.”

Nói xong, tôi nắm tay Tư Tư, chuẩn bị rời đi.

“Chị Lý, chị không được đi!”

Cô Triệu như bị giẫm phải đuôi, hét lên như mèo bị dí nước sôi, vội vàng chặn đường tôi:

“Chị không thể làm vậy! Đây rõ ràng là 20 thùng! Tôi nói là 20 quả lẻ! Chị đang vu khống tôi!”