Giữa lúc hỗn loạn, Trần Tư Tư lén lút bước đến trước mặt tôi. Giọng cô ta lí nhí:

“Ôn Miên, nếu cậu biết gì thật thì khai ra đi. Mất một môn rồi, mấy môn sau không thể để lỡ nữa.”

Tôi nhìn cô ta, đâm thẳng một nhát:

“Bây giờ thứ cậu muốn biết không phải là sự thật. Cậu chỉ muốn đẩy hậu quả cho người khác gánh thay thôi.”

Môi cô ta run rẩy, quay đầu khóc lóc chạy đi.

Lục Chiếu bước tới đứng cạnh tôi: “Hiệu trưởng sẽ không dễ dàng điều tra đâu.”

“Tôi biết.”

“Tại sao?”

Tôi nhìn lên bục. Khương Điềm Điềm đang rúc vào bên cạnh hiệu trưởng, hiệu trưởng cúi đầu nói chuyện với cô ta, giọng điệu hòa hoãn hơn hẳn lúc nói chuyện với phụ huynh.

Kiếp trước sau khi tôi chết mới nghe người ta nói, Khương Điềm Điềm là cháu gái gọi vợ hiệu trưởng bằng dì ruột.

Mối quan hệ này, bây giờ vẫn chưa ai biết.

7

Ngày hôm sau là môn Toán, nhà trường đã làm giấy chứng nhận tạm thời cho những học sinh chưa lấy được thẻ dự thi. Bọn họ cuối cùng cũng được vào phòng thi.

Vì môn đầu tiên đã bỏ lỡ không thể vãn hồi, bầu không khí trong lớp chuyển từ bênh vực mù quáng sang sự im lặng nín nhịn đầy phẫn nộ.

Lúc thi xong bước ra, tôi thấy Ôn Tri Hành đứng dưới gốc cây. Anh ta thức trắng một đêm, cổ áo đồng phục nhăn nhúm.

“Nói chuyện đi.”

Tôi không dừng bước.

Anh ta đuổi theo:

“Ôn Miên, người nhà biết chuyện rồi. Bố bảo tối nay mày về giải thích cho rõ ràng.”

“Giải thích cái gì?”

“Giải thích tại sao mày không giúp cả lớp. Cả chuyện chìa khóa của cô Khương nữa.”

Tôi dừng lại: “Anh vẫn nghĩ chìa khóa là do tôi lấy?”

Ôn Tri Hành lảng tránh ánh mắt của tôi: “Tao chỉ biết là kiếp trước mày tìm được.”

Lần này đến lượt tôi im lặng. Anh ta cũng nhận ra mình lỡ miệng, ngón tay bấu chặt vào quai ba lô:

“Tao… tao nằm mơ.”

“Mơ thấy anh đẩy tôi xuống lầu?”

Mặt Ôn Tri Hành tái nhợt không còn giọt máu. Anh ta móc từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà, bóc tới hai lần mới xé được lớp vỏ.

“Tao không cố ý.”

Tôi bật cười: “Câu này anh học của Khương Điềm Điềm nhanh thật đấy.”

Anh ta nhét viên kẹo vào miệng, nhai rôm rốp:

“Đó chỉ là mơ thôi. Ngoài đời thực mày vẫn còn sống cơ mà.”

“Vậy nên tôi phải đội ơn anh à?”

“Tao chỉ muốn mày đừng làm lớn chuyện lên nữa. Cô Khương sắp sụp đổ rồi.”

“Bốn mươi mốt học sinh mất toi một môn thi, cô ta sụp đổ cũng sang trọng quá nhỉ.”

Ôn Tri Hành nghiến răng hạ giọng:

“Cô ấy là giáo viên. Đời cô ấy sau này coi như tiêu tùng rồi.”

“Thì kỳ thi đại học của bọn họ cũng tiêu tùng một nửa rồi còn gì.”

Anh ta cáu kỉnh đá mạnh vào rễ cây: “Vậy mày muốn sao? Bức chết cô ấy à?”

Lục Chiếu từ cổng trường đi tới, trong tay cầm một tờ giấy photo:

“Không cần bức bách ai hết. Bắt trường học giải thích rõ nguồn gốc chiếc hộp trước đi.”

Ôn Tri Hành nhìn Lục Chiếu: “Mày lại điều tra cái quái gì nữa?”

Lục Chiếu đưa tờ giấy photo cho tôi. Đó là một biên bản đăng ký mua sắm vật tư.

Chiếc hộp sắt màu hồng kia không phải Khương Điềm Điềm tự bỏ tiền túi ra mua, mà là một trong những đạo cụ phòng Tâm lý học đường mua từ năm ngoái. Người đăng ký là Phòng Công tác học sinh sinh viên, người lĩnh vật tư ghi rành rành tên Khương Điềm Điềm.

Ngày lĩnh vật tư là một tháng trước.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng ngày tháng đó: “Cô ta không phải bột phát nảy ra ý định.”

Lục Chiếu gật đầu:

“Cô ta lấy hộp từ một tháng trước, nhưng ngày hôm qua lại nói là muốn tạo bất ngờ lâm thời cho mọi người.”

Ôn Tri Hành giơ tay định giật tờ giấy. Tôi né tránh.

“Mày lấy thứ này ở đâu ra?”

Lục Chiếu nhạt giọng: “Bố tôi đến trường đòi một lời giải thích, thầy giáo phòng công tác vô tình để cuốn sổ lĩnh đồ trên bàn. Bố tôi đã chụp lại.”

Ôn Tri Hành sốt sắng: “Thế thì chứng minh được cái gì? Chuẩn bị điều bất ngờ thì đương nhiên phải lên kế hoạch trước chứ!”

Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Thế mật khẩu thì sao? Cô ta lĩnh hộp từ một tháng trước, có hẳn một tháng để chuẩn bị, tại sao đến cái mật khẩu cũng không ghi chép lại?”

Ôn Tri Hành cứng họng.

Lục Chiếu bổ sung:

“Còn một chuyện nữa. Tối qua nhà trường đã mở được chiếc hộp rồi.”

Tay tôi siết chặt: “Mở kiểu gì?”

“Gọi thợ mở khóa tới phá. Trong hộp ngoài thẻ dự thi, còn có một tờ lịch trình nghi thức viết tay.”

Ôn Tri Hành cau mày: “Lịch trình nghi thức gì?”

Lục Chiếu nhìn tôi chằm chằm:

“Trên đó viết: 8h00 có mặt tại điểm thi, 8h10 chụp ảnh tập thể, 8h20 phát thẻ dự thi, 8h30 cả lớp đọc diễn văn cảm ơn cô Khương.”

Tôi hỏi dồn: “Còn gì nữa không?”

“Dòng cuối cùng viết: Bắt Ôn Miên đứng cuối hàng, do lớp trưởng nhắc nhở cô ta phải công khai xin lỗi cô Khương.”

Ôn Tri Hành chết trân tại chỗ.

Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy đăng ký mua sắm, đột nhiên hiểu ra tại sao kiếp trước tôi cứu cả lớp mà vẫn bị chửi rủa.

Khương Điềm Điềm không phải quên biết ơn tôi. Cô ta đã lên kế hoạch từ đầu, biến tôi thành con cờ trong màn kịch vĩ đại của cô ta, ép tôi phải cúi đầu nhận lỗi, để cả lớp thấy cô ta đã “khoan dung” với tôi nhường nào.

Chỉ là cô ta không ngờ, chiếc hộp đó lại thực sự không thể mở ra.

8

Buổi chiều trước giờ thi môn Tiếng Anh, nhà trường gọi tôi đến phòng họp.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/co-giao-bach-lien-hoa-va-chiec-hop-dieu-uoc/chuong-6/