Câu nói đó như một cái tát trời giáng, quất thẳng vào mặt tất cả bọn họ.
Khương Điềm Điềm khóc to hơn:
“Điềm Điềm chỉ muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi, tại sao lại thành ra thế này?”
Tôi hỏi thẳng cô ta: “Tại sao cô không ghi lại mật khẩu?”
Cô ta ngớ người: “Điềm Điềm tưởng mình có thể nhớ được.”
“Cô dựa vào đâu mà nghĩ trí nhớ của mình quan trọng hơn tiền đồ của bốn mươi hai người?”
Cô ta há hốc miệng, không thốt nên lời.
Ôn Tri Hành bước lên chắn trước mặt cô ta:
“Ôn Miên, mày câm mồm.”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ:
“Qua một môn thi rồi. Giờ này anh vẫn còn bênh vực cô ta sao?”
Hầu kết trên cổ Ôn Tri Hành trượt lên xuống, cuối cùng vẫn rặn ra một câu: “Cô ấy không cố ý.”
6
Buổi chiều, nhà trường tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.
Học sinh không được vào phòng thi và phụ huynh ngồi chật kín giảng đường bậc thang. Khương Điềm Điềm ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khoác chiếc áo của thầy hiệu trưởng, trông như một kẻ yếu đuối bị cả thế giới bắt nạt.
Tôi cũng bị gọi đến. Lý do là cần giải trình về việc tôi đi làm lại thẻ dự thi riêng lẻ.
Trên bục, thầy hiệu trưởng lên tiếng xin lỗi trước:
“Sự việc lần này là do cách quản lý lớp học chưa được chu đáo, nhà trường sẽ phối hợp với cấp trên để điều tra làm rõ.”
Bà mẹ áo xám lập tức đứng dậy đập bàn:
“Một câu ‘chưa chu đáo’ là xong chuyện à? Mười hai năm đèn sách của con gái tôi vứt cho chó gặm sao?”
Khóe miệng thầy hiệu trưởng giật giật: “Chúng tôi rất thấu hiểu cảm xúc của các vị phụ huynh.”
Bố của Triệu Lỗi đập bàn rầm rầm:
“Thấu hiểu thì có tác dụng quái gì? Ai là đứa đề xuất bỏ thẻ dự thi vào hộp khóa lại?!”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Khương Điềm Điềm.
Khương Điềm Điềm khóc thút thít đứng dậy:
“Là tôi. Nhưng tôi thật sự không cố ý. Tôi muốn giúp các em học sinh bớt căng thẳng trước kỳ thi, muốn dành cho các em một chút tình yêu thương. Mật khẩu chiếc hộp rõ ràng hôm qua tôi vẫn nhớ rất rõ, hôm nay đột nhiên không mở được, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy.”
Ôn Tri Hành đứng phắt dậy cãi thay:
“Cô Khương thật sự không cố ý. Hôm qua sau khi Ôn Miên rời khỏi lớp, chiếc hộp của cô Khương không có ai trông coi.”
Cô Phương cau mày: “Ôn Tri Hành, em nói chuyện phải có bằng chứng.”
“Bằng chứng là hôm nay chỉ có mình nó tự bước vào phòng thi! Cả lớp chỉ có nó là có thẻ dự thi dự phòng!”
Triệu Lỗi cũng hùa vào: “Từ hôm qua nó đã không chịu phối hợp làm nghi thức rồi.”
Trần Tư Tư sụt sịt mũi: “Nó còn nói cứ để bọn mình tự sinh tự diệt.”
Tôi ngồi ở dãy cuối cùng, trong tay vẫn cầm tờ biên nhận ký nhận sáng nay.
Hiệu trưởng nhìn sang tôi: “Ôn Miên, em giải thích đi.”
Tôi đứng thẳng dậy, rành rọt nói:
“Hôm qua em đi làm lại thẻ dự thi, là vì em cho rằng giấy tờ quan trọng thì phải tự mình bảo quản. Em chưa từng chạm vào hộp của cô Khương, cũng không biết mật khẩu hay chìa khóa nằm ở đâu.”
Ôn Tri Hành cười nhạt: “Mày đương nhiên là sẽ nói vậy rồi.”
Lục Chiếu giơ tay:
“Em có thể làm chứng hôm qua cậu ấy đã nhắc nhở về rủi ro của việc này.”
Hiệu trưởng nhìn cậu ấy: “Em cũng là học sinh không được vào phòng thi đúng không?”
“Vâng.”
“Tâm trạng của em hiện tại cũng đang không ổn định, ngồi xuống trước đi.”
Lục Chiếu không ngồi.
“Tâm trạng em có ổn định hay không, chẳng ảnh hưởng gì đến việc em đã nghe thấy những gì.”
Ánh mắt của hiệu trưởng lạnh đi vài phần.
Khương Điềm Điềm đột nhiên nức nở:
“Bạn Lục Chiếu à, Điềm Điềm biết em đang buồn, nhưng em không thể vì muốn giúp Miên Miên mà đẩy hết mọi lỗi lầm cho Điềm Điềm được.”
Lục Chiếu cầm chiếc túi bút trống rỗng của mình lên:
“Thẻ dự thi của em đang nằm trong hộp của cô. Em giúp cậu ấy thì có lợi lộc gì cho em?”
Câu nói này khiến vài phụ huynh bắt đầu xì xào to nhỏ.
Hiệu trưởng vỗ vỗ vào micro:
“Trật tự. Về việc Ôn Miên có liên quan đến việc làm mất chìa khóa hay không, nhà trường sẽ trích xuất camera giám sát.”
Tôi bình thản đáp: “Cứ trích xuất đi ạ.”
Tiếng khóc của Khương Điềm Điềm bỗng im bặt một giây.
Thầy phụ trách giáo vụ đứng cạnh hiệu trưởng đưa tay lau mồ hôi trán:
“Hôm qua camera tòa nhà dạy học đang bảo trì định kỳ, một số góc quay có thể bị mất.”
Bà mẹ áo xám lập tức chất vấn: “Trùng hợp vậy sao?”
Ôn Tri Hành như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Camera hỏng càng chứng tỏ nó có cơ hội ra tay!”
Tôi nhìn thẳng vào thầy phụ trách giáo vụ:
“Camera tòa nhà dạy học hỏng, vậy camera trước cửa phòng giáo vụ cũng hỏng luôn sao?”
Thầy giáo vụ không ngờ tôi lại hỏi câu này: “Bên đó… chắc vẫn hoạt động bình thường.”
“Vậy thì xem bên đó. Hôm qua sau khi ra khỏi lớp, em đi thẳng đến phòng giáo vụ. Hành lang, trước cửa văn phòng, cầu thang, tất cả đều có camera ghi hình.”
Cô Phương gật đầu: “Tôi cũng có thể làm chứng.”
Khương Điềm Điềm cúi gằm mặt, tay xoắn chặt vạt áo.
Hiệu trưởng im lặng vài giây:
“Tạm thời kết thúc cuộc họp, nhà trường sẽ xác minh rồi trả lời cho phụ huynh sau.”
Phụ huynh không chịu giải tán. Bố Triệu Lỗi ra đứng chặn ngay cửa:
“Hôm nay không có kết quả, không ai được phép rời đi.”

