5

Khi tôi dần có ý thức, bên tai truyền đến giọng nói run rẩy của mẹ.

“Bác sĩ, đã nhiều ngày rồi, sao Hạ Hạ vẫn chưa tỉnh lại?”

Bác sĩ nhìn qua màn hình theo dõi nhịp tim, bình thản nói:

“Các chỉ số sinh tồn đều bình thường, cô ấy có lẽ là… không muốn tỉnh thôi.”

“Người nhà có thể thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân, có lẽ sẽ giúp cô ấy tỉnh sớm hơn.”

Mẹ ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Hạ Hạ à, mẹ xin lỗi con, là ba mẹ không bảo vệ được con, mới khiến con bị bọn buôn người bắt đi.”

“Hạ Hạ, con tin mẹ đi, sau này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, được không?”

Vài giọt nước mắt rơi xuống tay tôi.

Tôi khẽ mở mắt ra.

Sau khi xuất viện, ánh mắt Lâm Thần nhìn tôi trở nên rất lạ, nhưng anh không còn nặng lời hay dữ dằn với tôi nữa.

Anh bắt đầu nói năng, hành động đều cẩn thận hơn.

Mỗi khi thấy món tôi thích, anh còn lén gắp cho tôi một ít khi Lâm Noãn Noãn không để ý.

Tôi được chuyển vào học tại trường quốc tế, nơi Lâm Thần và Lâm Noãn Noãn cũng đang học.

Buổi tối nào mẹ cũng ngủ cùng tôi, kể chuyện cổ tích trước khi ngủ.

Nhưng mỗi lần đến đoạn hấp dẫn nhất, bà lại ngừng lại.

Tôi háo hức hỏi:

“Rồi sao nữa mẹ, rồi sao nữa?”

Mẹ ngáp dài, dịu dàng nói:

“Hạ Hạ à, mẹ buồn ngủ rồi, hôm nay ngủ trước nhé, mai mẹ kể tiếp cho con, được không?”

Từ đó, tôi bắt đầu mong chờ mỗi buổi tối, mong chờ câu chuyện ngày mai.

Dần dần, tôi không còn nghĩ đến chuyện treo cổ mỗi ngày nữa.

Một thời gian sau, đến sinh nhật tôi, ba mua tặng tôi một chú chó nhỏ.

Vì bác sĩ nói rằng, có thêm niềm vui sẽ giúp tôi hồi phục tinh thần nhanh hơn.

Khi nhìn thấy chú chó con, Lâm Noãn Noãn lộ rõ vẻ không vui:

“Trước đây các người đâu cho con nuôi thú cưng, sao Lâm Hạ Hạ mới về lại được nuôi?”

Thấy ba mẹ im lặng, cô ta tức giận nói tiếp:

“Chỉ vì con bé lòng dạ hẹp hòi, yếu đuối, mà cả nhà phải sống trong tâm trạng căng thẳng như vậy sao? Con thật sự chịu hết nổi rồi!”

“Anh còn lo nó bị bắt nạt, ngày nào cũng trốn học đứng ngoài lớp nó canh, kết quả học tập rớt xuống tận hạng mười, ba mẹ có quan tâm không?”

Lâm Thần lạnh giọng:

“Noãn Noãn, đừng nói nữa, chuyện này không liên quan đến em.”

Lâm Noãn Noãn đỏ hoe mắt, nhìn anh đầy tổn thương:

“Được thôi, không liên quan đến em, cô ta mới là em ruột của anh, còn em chỉ là người thừa.”

Nói xong, Lâm Noãn Noãn bật khóc nức nở.

Quả nhiên, tôi vẫn luôn là kẻ gây rắc rối cho mọi người.

Nhìn khung cảnh trước mắt, tôi vô thức đưa tay sờ vào túi áo, định lấy sợi dây ra.

Cả nhà hoảng loạn.

Ba vội vàng trấn an:

“Chị con không có ý nói con đâu! Nó đang trách ba mẹ, là lỗi của ba mẹ, không liên quan đến Hạ Hạ!”

Lâm Noãn Noãn không nói gì, chỉ khinh thường liếc tôi một cái rồi quay người bỏ chạy khỏi biệt thự.

Lâm Thần vội đuổi theo.

Mẹ hấp tấp ôm lấy chú chó nhỏ mới mua, nhét vào tay tôi:

“Hạ Hạ, đây là cún con của con, con có thích không? Đặt cho nó một cái tên đi.”

Tôi ôm chú chó bé xíu, khẽ buông sợi dây trong tay ra.

6

Sáng hôm sau ở trường, Lâm Noãn Noãn lừa Lâm Thần vào phòng hiệu trưởng.

Ngay sau đó, tôi bị một nhóm người lôi lên sân thượng.

Bọn họ túm tóc tôi, nhét giấy vào miệng tôi.

Thậm chí còn xé áo tôi.

Tên con trai cầm đầu đẩy mạnh tôi ngã xuống đất.

Tôi hét lớn:

“Các người là ai? Tại sao bắt tôi?”

Hắn chỉ tay vào tôi, giọng đầy căm hận:

“Đồ ngu, trách thì trách mày dám chọc vào người không nên chọc, mày đáng chết.”

“Thứ không thuộc về mày, nhớ kỹ đừng có động vào.”

Những người xung quanh đồng loạt xông lên, điên cuồng đạp tôi.

Tôi ôm đầu, co người lại thành một khối.

Cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, bọn họ mới tản đi, để tôi lại một mình bị nhốt trên sân thượng bỏ hoang.

Toàn thân tôi đau đớn đến mức không thể đứng dậy, bụng quặn lại từng cơn dữ dội.

Cảm giác này… đau chẳng khác nào khi bị cha nuôi đánh ngày trước.