Lục Vân Đình như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức trừng mắt với tôi:
“Nghe thấy chưa? Du Du chỉ là quên tắt máy thôi! Bây giờ cô hài lòng chưa? Đã vu oan người ta rồi mà còn không xin lỗi!”
“Quên tắt?”
Tôi nâng máy ghi âm lên, ngón tay khẽ lướt qua nút tạm dừng, ánh mắt lạnh như băng:
“Kỷ Du Du, cô ghi bài giảng mà phải giấu máy ghi âm trong tay áo? Té cầu thang xong phản xạ đầu tiên là bảo vệ nó thay vì che vết thương?”
Lục Vân Đình bước lên trước một bước, ánh mắt đầy căm ghét, vươn tay định giật lấy máy ghi âm từ tay tôi.
“Lạc Vũ Ninh, cô lại đang cố tình suy diễn Du Du! Cô dựa vào cái gì? Vì cô là tiểu thư nhà họ Lạc à? Thật quá đáng!”
Tôi cười khẩy.
“Một đứa rồi hai đứa, ai cũng nói tôi quá đáng.”
Lục Vân Đình mỉa mai: “Chẳng lẽ không đúng sao? Cô—”
“Chát!”
anh ta chưa kịp nói hết câu, tôi bất ngờ tát mạnh vào mặt anh ta.
Nhân lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng, tôi lập tức giơ chân, đá mạnh vào sau đầu gối anh ta.
anh ta đang đứng ngay bậc cầu thang, mất trọng tâm, cả người lăn lông lốc xuống từng bậc, cuối cùng va mạnh vào nền gạch dưới chân cầu thang.
Bạn học xung quanh đồng loạt hít khí lạnh, còn tiếng khóc của Kỷ Du Du cũng nghẹn lại giữa chừng.
Lục Vân Đình nằm co rúm trên nền, mặt nhăn nhó vì đau, không nói nổi thành lời, ánh mắt vừa căm hận vừa không thể tin nổi.
Tôi từ trên cao nhìn xuống, giọng lạnh như băng.
“Lục Vân Đình, đây mới gọi là quá đáng.”
4
Trong phòng ngủ.
Tôi ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay… và cả những dòng danmaku kia nữa.
Kỷ Du Du muốn làm “nữ chính mạnh mẽ” à?
Hừ, vậy thì tôi cứ không để cô ta diễn tiếp cái kịch bản đó xem sao.
Dưới nhà vang lên tiếng mở cửa — ba mẹ về rồi.
Tôi đứng dậy xuống lầu, vừa đến góc rẽ vào phòng khách thì đã thấy Kỷ Du Du cũng có mặt.
Cô ta đứng ở huyền quan, tay nắm chặt quai cặp đã bạc màu, đôi mắt đỏ hoe.
Thấy tôi, cô ta vội cúi đầu, lí nhí: “Chào tiểu thư…”
Ba tôi nhíu mày nhìn tôi.
“A Ninh, ba nghe nói hôm nay con với Du Du xảy ra mâu thuẫn ở trường? Du Du vốn đã thiệt thòi, sao con không thể nhường nhịn nó một chút?”
Mẹ tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt không tán thành, định nói rồi lại thôi.
Tôi vừa định lên tiếng giải thích, thì Kỷ Du Du đã nhanh hơn một bước, kéo góc áo mẹ tôi, nước mắt rơi lã chã.
“Phu nhân, tổng giám đốc, thật sự không trách tiểu thư đâu ạ… Là do con xuống cầu thang không cẩn thận, còn khiến các bạn học hiểu lầm cô ấy… tất cả là lỗi của con, con quá vụng về, làm phiền mọi người rồi…”
Mẹ tôi mềm lòng, vội dỗ dành cô ta.
Kỷ Du Du rụt rè liếc nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa một tia đắc ý khó nhận ra.
Tôi nhìn cảnh ba mẹ cứ bênh vực Kỷ Du Du, trong lòng vừa tức vừa nghẹn.
Họ luôn nghĩ rằng Kỷ Du Du là con gái của cô giúp việc dì Trần, mà dì Trần thì trung thực chất phác, nhà nghèo, nên chúng tôi phải thương tình chăm sóc cô ta.
Nhưng họ đâu biết, cô gái tưởng như yếu đuối này lại là kẻ tâm cơ đến mức nào.
Lại một loạt danmaku mới hiện lên:
【Hu hu hu, Du Du tốt bụng thật sự, bị bắt nạt mà vẫn nói đỡ cho Lạc Vũ Ninh.】
【Haha nữ chính diễn xuất đỉnh quá, đóng vai nạn nhân y như thật~ Lạc Vũ Ninh sắp tiêu rồi, tsk tsk, ba mẹ cô ta còn chẳng đứng về phía cô ta.】
【Con nữ phụ độc ác kia chắc lại sắp cố tình gây chuyện nữa, tưởng mình là đại tiểu thư thì ngon lắm chắc? Mau cút khỏi nhà đi cho rồi!】
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, bật cười lạnh.
Muốn tôi cút khỏi nhà?
Nực cười!
Kỷ Du Du nghe thấy tiếng cười của tôi, lập tức rụt vai lại đầy sợ hãi.
Mẹ tôi cau mày: “A Ninh, con cười gì vậy?”
Tôi nhếch môi mỉa mai.
“Con cười có người, sống trong nhà người khác, ăn cơm nhà người khác, mà còn tính chuyện làm chủ cái nhà này.”
5
Lời tôi nói chẳng dễ nghe gì, Kỷ Du Du lại rưng rưng nước mắt, trông như bị xúc phạm đến tận xương tủy.
Mẹ tôi không đành lòng, định lên tiếng ngăn tôi lại, nhưng tôi giơ tay ra hiệu bà đừng nói gì.
Tôi nhìn thẳng vào Kỷ Du Du.
“Kỷ Du Du, lúc sáng ở trường, cô ngã cầu thang, phản xạ đầu tiên không phải che vết thương, mà là giữ chặt tay áo. Cô dám nói cái máy ghi âm ấy vẫn đang mở chỉ để thu bài giảng sao?”
Kỷ Du Du vội vàng giải thích, giọng lẫn tiếng khóc:
“Tiểu thư, xin đừng vu oan cho tôi! Lúc đó tôi ngã đau quá nên mới vô thức giữ tay áo lại. Với lại… tôi chỉ là học nghiêm túc quá nên quên tắt máy ghi âm thôi.”
“Chú Lạc, phu nhân, con thật sự không có ý gì khác. Con chỉ muốn ghi lại bài giảng của thầy để về học lại thôi, hai người tin con đi mà!”
Mẹ tôi nắm tay cô ta, dỗ dành mấy câu rồi quay sang tôi.
“A Ninh, có phải có hiểu lầm gì không? Du Du không phải đứa như vậy đâu.”
Tôi nhìn bộ dạng sống chết không nhận của Kỷ Du Du, cười lạnh một tiếng.
Danmaku nói không sai — cô ta đúng là biết diễn, chẳng chịu nhận một chút trách nhiệm nào cả.
“Ba, mẹ, hai người tin con, hay tin Kỷ Du Du?”
Ba tôi trầm mặc, còn mẹ tôi thì chỉ khẽ thở dài.
“A Ninh, đã sống chung một mái nhà, mẹ mong các con có thể hòa thuận với nhau.”
Tôi mím môi, có chút thất vọng, không nói gì thêm.

