Một người bạn liền tranh thủ giới thiệu cho tôi một công việc gia sư.
Tiệc cảm ơn kết thúc, cả nhóm rủ nhau đi karaoke.
Người bạn giới thiệu việc nhất quyết kéo tôi theo.
Khi đang hát, Mộ Nhược Tê liền sán lại gần Cố Niên, đòi song ca cùng anh.
Và dần dần, cô ta tiến sát hơn.
Lúc đầu, Cố Niên còn làm bộ như tránh né.
Nhưng rồi nhạc vang lên:
“Chỉ thắp sáng vì riêng em mà thôi.”
“Tình yêu anh dành cho em chưa từng thiếu vắng từ lúc bắt đầu.”
Lời bài hát mập mờ, ánh mắt anh cũng bắt đầu dính chặt lên người cô ta.
Đám bạn nam thì huýt sáo, cười đùa.
Cả vài bạn nữ cũng vỗ tay hùa theo.
Tôi không chịu nổi nữa, đành đứng dậy rời khỏi phòng, đi về phía nhà vệ sinh.
Vừa đến nơi, một lực mạnh bất ngờ kéo tôi lại, hất tôi va mạnh vào tường.
3
Tôi quay đầu, thấy mấy đứa theo đuôi Mộ Nhược Tê đang đứng chặn tôi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, một cú tát đã giáng thẳng vào mặt.
“Đừng tưởng thi điểm cao là ngon. Có cao mấy thì cũng chỉ là một đứa nghèo. Biết điều thì tránh xa chị Tê nhà bọn tao.”
Con bé vừa nói vừa hùng hổ, hai cái khuyên tai đong đưa như muốn văng ra, trông chẳng khác gì nô tỳ trung thành của “tiểu thư”.
Tôi còn nhớ rõ… hồi mới vào lớp 10, chính đám này đã từng chặn tôi trước cửa nhà vệ sinh, chửi bới và sỉ nhục tôi chỉ vì quần áo tôi không giống họ.
Người cầm đầu khi đó… chính là Mộ Nhược Tê.
Lúc ấy, Cố Niên tình cờ đi ngang qua, nổi giận đùng đùng, lấy lý do dọa sẽ báo với giáo viên, tôi mới được tha.
Chính từ lần đó, tôi bắt đầu có cảm tình với anh.
Tất nhiên, cũng chính từ lần đó, Mộ Nhược Tê đã nhớ kỹ đến Cố Niên, và bắt đầu dây dưa với anh suốt ba năm.
Từ chỗ nhìn nhau không thuận mắt, đến giờ lại trở thành tình cảm ngọt ngào hai chiều.
Tôi biết mình không phải đối thủ của họ, nên chỉ muốn rút lui cho êm chuyện.
“Tôi sẽ không cản đường Mộ Nhược Tê, cũng sẽ không bám lấy Cố Niên nữa. Những gì các người muốn, tôi sẽ làm theo.”
“Tôi có thể rời khỏi đây ngay bây giờ, sau này cũng sẽ không bao giờ gặp lại Cố Niên.”
Dù bọn họ không nói thẳng, nhưng tôi hiểu rõ ý đồ của họ.
Một đứa trong nhóm cong môi cười lạnh:
“Cô theo đuổi ba năm trời rồi, nói không dây dưa là không dây dưa sao? Tôi sao tin được?”
Một đứa khác đảo mắt, lên tiếng:
“Chỉ khi phá hủy nhan sắc của cô, cô mới không còn mặt mũi mà bám theo Cố Niên nữa. Tôi tin Cố Niên cũng sẽ chẳng yêu nổi một đứa mặt mày tàn tạ đâu.”
Chúng trao đổi ánh mắt, rồi bất ngờ túm tóc tôi, lôi thẳng về phía nhà vệ sinh.
【Tôi đã hiểu, người hôn tôi trong mơ là anh.】
Tiếng nhạc bài “Chìm Đắm” lại vang vọng từ phòng karaoke.
Cố Niên và Mộ Nhược Tê đang tình tứ song ca trong phòng, còn tôi thì bị dọa hủy dung trong nhà vệ sinh.
Cố Niên của kiếp trước từng cứu tôi trong lúc nguy cấp,
Cố Niên của kiếp này lại đang đắm chìm trong tiếng hát cùng người mới.
“Cố Niên! Cứu em!” Trong lúc hoảng loạn, tôi không kìm được mà hét lên.
【Mỗi ngày anh đều chìm trong đôi mắt em】
Đáp lại tôi, chỉ là tiếng nhạc đầy âu yếm vang vọng.
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi: “La cái gì mà la? Có hét khản cổ cũng chẳng ai đến cứu cô đâu!”
Chúng tiếp tục lôi tôi đi.
“Cái mặt này, hôm nay phá cũng phải phá! Không phá không được! Phá xong mới coi như hoàn thành nhiệm vụ!”
Một đứa trong số đó rút con dao nhỏ ra, lăm lăm vung vẩy trước mặt tôi.
Thì ra là Mộ Nhược Tê sai chúng đến phá hoại tôi.
Rõ ràng tôi đã chủ động từ bỏ Cố Niên rồi, sao cô ta vẫn không chịu buông tha?
Kiếp trước tôi bị rắn độc cắn, chắc chắn cũng có phần của cô ta.
Tức giận dâng trào, tôi vùng mạnh một cái, rồi ấn tay xuống nút báo cháy gắn trên tường.
Chuông báo động vang lên inh ỏi.
Tất cả mọi người trong quán đều chạy ra ngoài.
Vừa rời khỏi phòng, Cố Niên nhìn thấy tôi bị vài người kéo đi, lập tức lao về phía tôi.
Nhưng khi Mộ Nhược Tê kéo tay anh lại, anh liền dừng bước.
Tôi nhân lúc hỗn loạn, giãy thoát khỏi đám người kia.
Lúc này, các bạn học đã vây lại xung quanh.
Cố Niên cũng miễn cưỡng bước tới.
Tôi rút điện thoại ra, định gọi cảnh sát.
Mộ Nhược Tê ghé tai nói gì đó với Cố Niên.
Anh ta chần chừ một giây, rồi bất ngờ đánh rơi điện thoại của tôi:
“Báo cảnh sát gì chứ? Hạ Cẩm, mấy người bạn trêu đùa chút thôi mà, làm gì căng? Cậu không chịu nổi trò đùa à?”