“Thiến Thiến, có đúng không?”
Tô Thiến Thiến lập tức hoảng loạn, ánh mắt luống cuống, nhưng rồi lại mạnh mẽ gật đầu.
“Phải, không ngờ Chu Tiểu Ngư lại đê tiện đến mức này.”
“Vì muốn cướp anh mà đến cả loại lời dối trá này cũng nói ra được!”
Tôi giờ mới phản ứng lại.
Vài tháng trước tài khoản phụ của tôi bị hack.
Vốn chỉ là tài khoản phụ nên tôi không để ý, ai ngờ người lấy cắp lại chính là Tô Thiến Thiến.
Ngay cả những lời khuyên tôi tốt bụng gửi cho Phó Thanh Trầm…
Cũng bị cô ta cướp đi luôn.
Cô ta thậm chí còn bịa ra câu chuyện thế này để nói với Phó Thanh Trầm:
“Tôi chính là vợ chưa cưới tương lai của anh, tôi đến từ tương lai.”
“Phó Thanh Trầm, sau này anh sẽ rất giàu có, rất thành công, nhưng cả đời này anh chỉ yêu mình tôi.”
“Chỉ là sau đó tôi lâm bệnh nặng, anh vì tôi mà tiều tụy hẳn đi.”
“Anh không tiếc phá sản để phát minh ra cỗ máy thời gian, chỉ để gặp lại tôi một lần. Thế là tôi xuyên không đến đây.”
Câu chuyện như trò đùa này, người bình thường nghe chắc cười sặc nước.
Thế mà Phó Thanh Trầm lại tin sái cổ.
Tôi bất lực nhún vai, “Không tin thì thôi.”
Phó Thanh Trầm ôm lấy Tô Thiến Thiến, ánh mắt đầy si tình.
“Yên tâm đi Thiến Thiến, anh sẽ mãi mãi tin em vô điều kiện.”
Tô Thiến Thiến quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy khiêu khích.
Lúc không ai để ý, cô ta ghé sát tai tôi thì thầm:
“Chu Tiểu Ngư, thấy chưa? Dù anh ấy là vị hôn phu của cô thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn vì tôi mà trở mặt với cô?”
“Cô tin không? Cho dù cô có nổi điên nổi đoá—”
“Thì cái xương sườn của cô cuối cùng cũng sẽ là của tôi!”
Tôi bật cười lạnh, ném một xấp tài liệu thẳng vào mặt Tô Thiến Thiến.
“Tô Thiến Thiến, loại đàn bà như cô, cũng xứng dùng xương sườn của tôi để nâng mũi sao?”
Tôi đã điều tra kỹ càng rồi.
Cô ta thực chất là gái cao cấp được các tổ chức đặc biệt đào tạo và đóng gói.
Theo con đường chuyên quyến rũ đàn ông giàu có.
Thậm chí còn được đào tạo 1 kèm 1 để trở thành “tiểu thư danh giá” có khí chất, học vấn và vẻ ngoài hoàn hảo.
Mục tiêu cuối cùng — là để bẫy những người như Phó Thanh Trầm.
Thế mà còn bịa ra cả chuyện xuyên không từ tương lai.
Trớ trêu thay, Phó Thanh Trầm lại tin sái cổ, tin rằng Tô Thiến Thiến chính là chân ái của đời mình.
Lúc này, nhìn thấy chữ trên tài liệu, Tô Thiến Thiến lập tức tái mặt, lao lên che lại.
Phó Thanh Trầm không thèm nhìn, giẫm chân lên tài liệu.
“Chu Tiểu Ngư, tôi không cho phép cô nói Thiến Thiến như vậy!”
Hắn hoảng hốt.
Trong đầu chỉ muốn bảo vệ người phụ nữ sau lưng mình.
“Thiến Thiến khác với tất cả mọi người, đời này tôi chỉ cưới cô ấy làm vợ.”
“Tôi yêu cô ấy.”
Tôi kinh ngạc trợn to mắt.
Rồi bật cười.
“Yêu? Không ngờ, một thiếu gia nhà giàu đường đường chính chính lại ngây thơ như vậy.”
Tình yêu cái thứ hư vô vớ vẩn này, vốn dĩ không thể ăn thay cơm được.
Tôi mười tuổi đã hiểu đạo lý đó, mà hắn giờ vẫn tin tưởng một cách ngây thơ.
Thấy vẻ mặt mỉa mai của tôi, Phó Thanh Trầm nổi giận, bóp chặt cổ tôi.
“Cô rốt cuộc đang cười cái gì?”
Lời vừa dứt, trên mặt hắn lộ ra vẻ đau đớn.
Dù không tin lời tôi, nhưng cảm giác đau nhói và nóng rát truyền từ hai bàn tay khiến hắn bắt đầu bán tín bán nghi.
“Bớt nói nhảm, mau giao giải dược ra đây!”
“Cô có tin không, chỉ cần trễ thêm chút nữa, tôi sẽ cho bố cô không thấy được mặt trời ngày mai!”
Hắn ra lệnh cho người rút bình ô-xy của bố tôi.
Nhưng mặt tôi không hề biến sắc.
“Anh có thể thử xem.”
“Từ trước đến nay chưa từng có ai uy hiếp được tôi.”
“Dù có dùng mạng sống của bố tôi cũng không được.”
Bố tôi từ nhỏ đã dạy tôi:
“Tiểu Ngư, muốn mạnh mẽ, con không được có nhược điểm.”
Cho nên khi mẹ tôi bị kẻ thù hại chết, bố tôi không hề chớp mắt.
Nhưng sau đó, tất cả bọn họ đều phải đi theo mẹ tôi xuống mộ, không sót một ai.
Vì vậy, từ rất nhỏ tôi đã biết:
Chỉ có thực lực đủ mạnh, mới không bị người khác bắt nạt.
Đám vệ sĩ quả nhiên tiến đến giường bệnh của bố tôi, định rút bình ô-xy.
Nhưng chỉ bằng một ánh mắt của tôi, chúng đã không dám nhúc nhích.
“Đã không dám, vậy để tôi.”
Một tên vệ sĩ khác, ánh mắt đầy tham vọng, bước lên phía trước.
Tay hắn chưa chạm tới bình ô-xy.
Miệng đã phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Ngón út của hắn đã bị tôi chặt phăng.
Trong ánh mắt kinh hãi của Phó Thanh Trầm, tiếng hét thất thanh của Tô Thiến Thiến.
Tôi thản nhiên lau máu trên tay.
“Người tiếp theo, ai còn dám?”
“Quả nhiên là một con điên!”
Cả đám vệ sĩ bỏ cả tiền lương, hoảng loạn bỏ chạy, dù kiếm bao nhiêu tiền cũng không bằng giữ cái mạng.
Quả nhiên giằng co suốt gần một tiếng đồng hồ.