“Cô có ý gì?”
“Vừa nãy anh chạm vào tôi.”
Tôi lạnh lùng cười:
“Không quá nửa tiếng nữa, tay anh sẽ thối rữa, anh tin không?”
Phó Thanh Trầm thậm chí không thèm nhìn tay mình, hoàn toàn không tin lời tôi.
“Chó cùng đường mới cắn người, kiểu nguyền rủa này, đối với tôi không có chút sát thương nào.”
Tôi chỉ cười nhạt, không buồn giải thích.
Đám vệ sĩ đang khử trùng dao, chuẩn bị lôi tôi vào phòng phẫu thuật.
Nhưng rất nhanh thôi.
Sắc mặt Phó Thanh Trầm trở nên khó coi.
Tô Thiến Thiến hoảng sợ ôm miệng lùi lại một bước.
“Thanh Trầm, tay anh…”
Phó Thanh Trầm cúi đầu nhìn xuống, tay hắn đang tróc da và hoại tử với tốc độ kinh người.
“Chu Tiểu Ngư!”
Phó Thanh Trầm lạnh lùng ngẩng mắt lên, nghiến răng nhìn tôi:
“Cô rốt cuộc đã làm gì tôi?”
Tôi lười nhác mở miệng:
“Tôi đã nói rồi, đó là nguyền rủa.”
“Chỉ cần anh nói cho tôi biết, vụ tai nạn của bố tôi rốt cuộc là thế nào, tôi sẽ cho anh giải dược.”
Phó Thanh Trầm vẫn không chịu tin lời tôi.
Hắn cho rằng đó là mê tín phong kiến, thời đại văn minh này làm gì còn những người phụ nữ nói dối như tôi.
“Cô còn dám mặc cả với tôi?”
Hắn tức đến nghiến răng, siết chặt nắm đấm.
“Chu Tiểu Ngư, nếu không phải ông nội định ra hôn sự này, cô còn không xứng xách giày cho tôi!”
Tôi bật cười thành tiếng.
Buồn cười thật, người ta gọi tôi là “Tiểu công chúa Tây Bắc”, mà tôi phải xách giày cho các người sao, các người xứng chắc?
Bố tôi là ông trùm trang trại Tây Bắc, nhưng tôi còn có một thân phận khác — tôi là Đại Tế Tư của Bắc Cương.
Mẹ tôi là Thánh Nữ của Bắc Cương.
Thuật hạ cổ này chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam.
Chẳng ai biết năng lực thực sự của tôi lợi hại đến mức nào.
Tôi lắc lắc chiếc bình sứ nhỏ trong tay.
“Giải dược ở đây. Anh có muốn hay không, quyền lựa chọn nằm trong tay anh.”
“À, nhắc anh một câu. Nếu trong vòng hai tiếng mà không bôi giải dược lên…”
“Thì tay anh sẽ mãi mãi hoại tử, không bao giờ hồi phục được nữa.”
Sắc mặt Phó Thanh Trầm từng chút từng chút tái nhợt.
“Cô đang dọa tôi?”
Tôi cười lắc đầu.
“Tin hay không tùy anh.”
“Còn việc tôi nói là dọa hay sự thật, hai tiếng sau anh sẽ biết.”
“Nhưng đến lúc đó, cho dù anh có hối hận quỳ xuống cầu xin tôi cũng vô dụng.”
Sắc mặt Phó Thanh Trầm trắng bệch, đứng chết lặng cùng Tô Thiến Thiến.
Hai người họ đang bàn luận xem lời tôi nói có đáng tin không, bàn tới cuối cùng cũng không ra kết quả.
Điện thoại tôi reo, tôi bắt máy.
“Bất kể giá nào, cho dù tốn một tỷ, cũng phải tra ra nguyên nhân cho tôi.”
Phía sau vang lên tiếng cười khẩy của Phó Thanh Trầm.
“Vừa rồi suýt nữa thì bị cô lừa, nhưng vừa nghe cô nói câu đó, tôi mới nhận ra lời nói dối của cô ngu ngốc đến mức nào!”
Phó Thanh Trầm bước về phía tôi.
“Chu Tiểu Ngư, cô biết một tỷ là khái niệm gì không?”
“Loại nghèo kiết xác đến từ Tây Bắc như cô, cả đời chắc chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nhỉ?”
Tôi không nhịn được nhướng mày.
Bố tôi và tôi giả nghèo, đó là vì khiêm tốn.
Không có nghĩa là chúng tôi thật sự nghèo.
Những dự án tôi từng phụ trách, ít thì vài chục tỷ, nhiều thì mấy trăm tỷ, thế mà đến miệng hắn lại biến tôi thành một đóa hoa trắng nhỏ nghèo hèn?
“Phó Thanh Trầm, anh nói câu đó đúng là vô ơn hết mức.”
“Chẳng lẽ quên rồi à? Hai năm qua công ty anh gặp khủng hoảng tài chính, là ai đã bày mưu tính kế cho anh vượt qua?”
Nếu không phải tôi giấu tên, âm thầm đưa ra các kế hoạch đầu tư cho hắn trên mạng…
Giúp hắn nắm bắt chính xác từng cơ hội, một bước lên mây, phát đạt như hôm nay…
Thì Phó Thanh Trầm là cái thá gì?
Phó Thanh Trầm nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi bật cười lạnh.
“Cô còn biết xấu hổ không đấy?”
“Chu Tiểu Ngư, ai mà chẳng biết người ẩn danh đưa ra những lời khuyên đó là Thiến Thiến? Vậy mà cô còn dám cướp công?”