Phó Thanh Trầm cười lạnh, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn một món rác vô dụng.

“Chỉ với cô mà muốn làm gì tôi sao?”

“Đừng tưởng vì là vị hôn thê của tôi, thì tôi sẽ không lấy mạng cô.”

Gương mặt hắn u ám.

Từng từ từng chữ rít qua kẽ răng:

“Tôi đã nói rồi, ai dám làm hại Thiến Thiến — phải chết.”

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn hắn, không hề chớp mắt.

“Vừa nãy là tay nào đã cầm dao rạch mặt Thiến Thiến?”

“Chặt đi.”

Phó Thanh Trầm nói nhẹ tênh như không.

Đám vệ sĩ sau lưng hắn, mặt không cảm xúc, lập tức lao về phía tôi.

Tôi bật cười lạnh lẽo.

Kích thích đến Phó Thanh Trầm.

“Cô còn cười cái gì?”

“Chu Tiểu Ngư, cô tưởng tôi đang đùa với cô sao?”

Hắn chẳng thèm nhìn Tô Thiến Thiến đang khóc như hoa lê đẫm mưa bên cạnh, mà chỉ chăm chăm nhìn tôi.

Như đang quan sát một con mồi kỳ lạ.

“Người cuối cùng dám nói với tôi như thế, cỏ trên mộ hắn giờ đã mọc cao lắm rồi.”

Tôi quay đầu nhìn Tô Thiến Thiến.

“Cô khóc cái gì? Cảm thấy chỉ rạch một bên mặt không đối xứng à, muốn tôi ‘chạm khắc’ nốt bên còn lại cho cân?”

Tô Thiến Thiến ôm mặt, kinh hãi lùi lại.

“Đồ điên!”

Cô ta sợ hãi trốn ra sau lưng Phó Thanh Trầm, máu trên tay dính cả vào áo sơ mi trắng của hắn.

Tôi tặc lưỡi thở dài.

“Ông nội tôi còn nói anh mắc bệnh sạch sẽ, xem ra cũng không đúng lắm nhỉ.”

Tôi cười càng rạng rỡ.

“Loại bẩn thỉu gì cũng dám đụng vào.”

Phó Thanh Trầm khựng lại một chút, rồi xông lên bóp cổ tôi.

“Muốn dùng cái chiêu rẻ tiền này để thu hút tôi, khiến tôi thấy cô đặc biệt, đúng không?”

“Đây là cách quyến rũ đàn ông ở Tây Bắc các người à?”

Hắn nghiến răng nói từng chữ.

“Tiếc là tôi hoàn toàn không hứng thú với mấy trò đó.”

Gương mặt hắn nở một nụ cười đầy mỉa mai, rồi nâng cằm tôi lên.

“Muốn bình an mà gả cho tôi, cũng phải có bản lĩnh.”

Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Phó Thanh Trầm, tôi đã xác định:

Hắn căn bản chưa từng nghĩ sẽ cưới tôi. Dĩ nhiên, tôi lại càng chưa từng có ý định gả cho hắn.

Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Là anh tự gây sự trước.”

Ban đầu hai bên không có tình cảm, hoàn toàn có thể hủy hôn êm đẹp.

Nhưng hắn lại cao ngạo quá mức, mở miệng đã đề nghị trả 500 nghìn mua một cái xương sườn của tôi.

Chỉ vì tôi cười một cái, hắn còn gián tiếp gây ra vụ tai nạn cho bố tôi trên cao tốc.

Nếu hắn muốn lấy mạng bố tôi…

Vậy thì bây giờ, hắn phải dùng chính mạng mình để trả giá.

Tôi cười, nhìn chằm chằm Phó Thanh Trầm.

“Phó Thanh Trầm, không ai từng nói với anh rằng — làm chuyện không nên làm thì phải trả cái giá đau đớn hơn à?”

“Cô bớt giả thần giả quỷ ở đây đi!”

Tô Thiến Thiến không nhịn được hét lên.

“Cô không tìm hiểu gì sao? Tôi là bạch nguyệt quang mà Phó Thanh Trầm yêu nhất! Hôm nay cô dám làm tổn thương tôi, anh ấy nhất định sẽ không tha cho cô đâu!”

Ồn ào chết đi được.

Tôi đưa tay bịt tai.

Bạch nguyệt quang hay hắc nguyệt quang gì cũng mặc — đã chọc vào tôi thì đừng hòng dễ dàng rút lui.

Phó Thanh Trầm chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói, tay hắn lướt qua má tôi.

“Da cũng khá đấy.”

“Cô là con mèo hoang dám rạch mặt Thiến Thiến như vậy.”

“Vậy thì… lột da cô xuống, dùng làm phẫu thuật tái tạo mặt cho cô ấy.”

Phó Thanh Trầm vỗ tay.

“Nghĩ tới cảnh tượng đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy phấn khích.”

Trên đường đến đây, Phó Thanh Trầm còn nói với Tô Thiến Thiến rằng, hắn nhất định sẽ khiến tôi chịu đủ khổ.

Nhưng tôi thì hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.

Dù những kẻ hắn thuê đang cầm dao tiến về phía tôi, trên mặt tôi vẫn giữ một nụ cười đầy bí ẩn.

“Phó Thanh Trầm, chẳng lẽ bây giờ anh không cảm thấy cơ thể có gì lạ sao?”

“Một kiểu ngứa ngáy rất kỳ quái.”

“Như thể nó sắp phá vỡ lỗ chân lông mà chui ra vậy.”

Phó Thanh Trầm hơi nhíu mày.

Tôi biết ngay là tôi nói trúng rồi.

Tô Thiến Thiến nhìn tôi đầy ghê tởm, nói:

“Thanh Trầm, anh đừng nghe cô ta nói nhảm! Cô ta biết sắp bị lột da rồi nên sợ hãi phát điên rồi đấy!”

“Mặt em đau quá… anh mau thổi cho em một cái đi…”

Phó Thanh Trầm hất mạnh cô ta ra, đối diện thẳng với tôi.