Bố tôi là ông trùm một trang trại ở Tây Bắc. Mười năm trước, ông đến Tây Bắc để hỗ trợ phát triển. Trên bàn rượu, ông từng khoe rằng một năm kiếm được hơn hai triệu tệ. Kết quả là toàn bộ đàn bò trong nhà bị người ta đầu độc chết sạch.
Từ đó về sau, bố tôi trở nên cảnh giác.
Ông hay giả nghèo với người khác. Ngay cả trong buổi họp mặt ở quê, tôi cũng chỉ mặc quần áo cũ từ ba năm trước.
Nhưng không ngờ, vị hôn phu của tôi chỉ liếc nhìn tôi một cái liền lộ vẻ ghét bỏ.
“Chu Tiểu Ngư, trông cô đúng là thiếu tiền lắm phải không?”
Anh ta vung tay ném một tấm chi phiếu 500 nghìn tệ vào mặt tôi.
“Thiến Thiến muốn nâng mũi, vừa hay thiếu một chiếc xương sườn, dùng của cô là được.”
Tôi nhìn tấm chi phiếu 500 nghìn đó rồi bật cười. Một đôi giày của tôi còn đắt hơn số tiền này, lại muốn mua xương sườn của tôi?
Tôi không đồng ý.
Ngày hôm sau, bố tôi gặp tai nạn xe, bị liệt nửa người.
Tôi đang ngơ ngác trong phòng bệnh thì Phó Thanh Trầm đứng ở cửa, nửa cười nửa không.
“Giờ còn cười nổi nữa không?”
“Chu Tiểu Ngư, đây là cái giá cô phải trả vì dám cười nhạo Thiến Thiến.”
“Chỉ cần cô quỳ xuống xin lỗi cô ấy, ngoan ngoãn dâng xương sườn ra, tôi có thể xem xét giúp bố cô…”
Ngay giây sau, tôi rạch nát mặt người phụ nữ kia bằng một nhát dao.
Máu chảy lênh láng, tôi không thèm chớp mắt một cái.
“Người dám uy hiếp tôi còn chưa ra đời đâu.”
Tôi ra tay cực nhanh.
Tô Thiến Thiến ăn mặc lộng lẫy chưa kịp hét lên thì máu đã bắn đầy một bức tường.
Nụ cười trên mặt Phó Thanh Trầm cứng đờ lại.
“Chu Tiểu Ngư, cô điên rồi sao?”
“Tất nhiên là không điên.”
Tôi nở một nụ cười khát máu.
“Phó Thanh Trầm, tiện đây cho anh biết—
Đây mới là tôi thật sự.”
Tô Thiến Thiến đau đớn ôm mặt.
“A, mặt tôi! Thanh Trầm, cô ta muốn giết em, anh không thể tha cho cô ta!”
Phó Thanh Trầm ôm lấy cô ta, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tôi.
Trong đó không còn đơn thuần là ghê tởm nữa.
Ngược lại, như thể đang thấy con mồi… hưng phấn?
Tôi chẳng buồn quan tâm.
Quay người ra lệnh cho vệ sĩ:
“Vụ tai nạn xe của bố tôi, điều tra rõ ràng cho tôi.”
“Còn nữa, phòng bệnh của ông, không cho bất cứ kẻ không liên quan nào bước vào.”
Phó Thanh Trầm bật cười sau lưng tôi.
“Chu Tiểu Ngư, cô tưởng mình là ai?”
“Nói với cái giọng đó, người ta còn tưởng cô là tiểu thư nhà giàu đang giấu thân phận đấy.”
“Chỉ là một con nhà quê bước ra từ trang trại Tây Bắc, mà cũng bày đặt học người ta ra vẻ.”
Hắn nói tôi đang cố tỏ ra sang chảnh.
“Nếu không phải vì ông nội tôi nể mặt giao tình năm xưa, cho phép tôi đính hôn với cô, cô tưởng tôi sẽ để mắt tới cô sao?”
Một sự kiêu ngạo cao ngạo trên mây.
Như thể nói với tôi một câu cũng là ban ơn, và tôi nên ngoan ngoãn vẫy đuôi mà bám theo hắn.
Nhưng tôi cũng bật cười.
Tất nhiên là không để mắt tới rồi.
Trước khi đến bữa tiệc tối nay, bố tôi đã ân cần dặn dò:
“Bên ngoài lòng người hiểm ác, đặc biệt là vị hôn phu của con, phải thử lòng trước rồi mới để lộ thân phận.”
Ban đầu tôi còn nghĩ bố tôi lo xa.
Nhưng bây giờ nghe những lời này, tôi nghĩ — đúng là ông có mắt nhìn xa.
Thật không hiểu nổi, ông nội tôi có phải đã già rồi hồ đồ không, sao lại sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân thế này?
Bọn mèo chó gì, cũng có thể làm vị hôn phu của tôi?
Phó Thanh Trầm dẫn đầu chắn trước mặt tôi, không cho tôi rời đi.
Đám vệ sĩ phía sau hắn trông cực kỳ hung hăng.
Phó Thanh Trầm nhìn tôi chằm chằm, phát ra tiếng cười lạnh.
“Muốn dễ dàng rời khỏi phòng bệnh này? Cô nghĩ đơn giản quá rồi. Người đâu, bắt Chu Tiểu Ngư lại cho tôi.”
“Mặt của Thiến Thiến bị cô rạch ra thế kia, cô nghĩ mọi chuyện có thể bỏ qua sao?”
Tôi siết chặt nắm đấm, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc.
“Tất nhiên là không thể.”
Bố tôi còn đang nằm trên giường bệnh.
Chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc dễ dàng như vậy.
Phó Thanh Trầm bước đến, đè tay lên vai tôi.
Hắn túm tóc tôi, ép tôi dán vào tường.
“Con mèo nhỏ không nghe lời, thì phải bị trừng phạt.”
“Thế à?”
Tôi cũng cười.
Giây tiếp theo, ngón tay tôi đâm thẳng về phía mắt hắn.
Không ngờ hắn đã đề phòng từ trước, ngay khi còn cách mắt hắn chỉ một milimet, hắn đã túm lấy cổ tay tôi.
“Ác thật đấy.”