Hiệu suất của khách sạn cực kỳ cao. Chưa đầy 25 phút, năm vệ sĩ mặc vest, thân hình vạm vỡ đã đứng trong phòng tôi. Đội trưởng tên Lý, vốn là đặc nhiệm xuất ngũ, ánh mắt sắc như diều hâu. Tôi chuyển thẳng cho anh ta 1 triệu tệ tiền cọc.

“Đội trưởng Lý, có kẻ đang truy sát tôi. Tôi không cần các anh đi giết người, tôi chỉ cần các anh giúp tôi giăng một cái bẫy để bắt sống bọn chúng, rồi giao cho cảnh sát.”

Đội trưởng Lý nhìn số tiền 1 triệu tệ vừa vào tài khoản, không hề nhíu mày:

“Nhận tiền của khách, giải nạn cho khách. Sếp, cô cứ sắp xếp, chúng tôi sẽ làm theo.”

Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu triển khai kế hoạch. Tôi sẽ dùng phần mềm định vị để gài bẫy Phương Viên và Vương Hải. Tôi cầm điện thoại, gửi một tin nhắn thoại cho Phương Viên. Giọng tôi tràn đầy sự kinh hoàng, tuyệt vọng và nức nở:

“Viên Viên… cứu tớ với… Lúc nãy ở quán net có người muốn giết tớ, tớ và Trần Linh vất vả lắm mới thoát ra được. Tớ không dám báo cảnh sát vì sợ họ không tin, tớ cũng không có bằng chứng. Giờ tớ đang trốn ở phòng 3801 khách sạn Marriott, tớ sợ quá, cậu đến ở bên tớ được không? Tớ chỉ còn mỗi cậu là bạn thôi…”

Gửi xong, tôi nhìn chằm chằm màn hình. Chưa đầy mười giây sau, Phương Viên trả lời. Giọng cậu ấy đầy lo lắng:

“Bé yêu! Cậu sao thế?! Đừng làm tớ sợ! Cứ ở yên trong phòng đừng đi đâu cả, khóa chặt cửa vào! Tớ bắt xe đến tìm cậu ngay đây!”

Nghe giọng quan tâm giả tạo đến cực điểm đó, tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh hai đứa cùng ăn vỉa hè, cùng thức đêm cày phim hiện ra. Vì tiền, nhân tính có thể bị vặn vẹo đến mức này sao?

“Sếp, cô ta cắn câu rồi,” Đội trưởng Lý thấp giọng nói. “Tiếp theo làm gì ạ?”

Tôi chỉ vào phòng trong của căn hộ:

“Phòng Tổng thống này có hai lớp cửa. Cửa phòng khách và cửa phòng ngủ. Đội trưởng Lý, anh dẫn người mai phục trong phòng ngủ. Lát nữa Phương Viên đến, tôi sẽ mở cửa. Nếu tôi đoán không lầm, Vương Hải chắc chắn sẽ theo cậu ta lên đây. Chỉ cần bọn chúng ra tay, các anh lập tức xông ra.”

Đội trưởng Lý gật đầu, dẫn bốn vệ sĩ nhanh chóng ẩn nấp trong phòng ngủ và đóng cửa lại. Trong phòng khách chỉ còn tôi và Trần Linh. Trần Linh lo lắng túm vạt áo, ngồi trên sofa run rẩy.

Thời gian trôi qua từng giây. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như gõ vào dây thần kinh tôi. 3 giờ 40 phút sáng. Ngoài cửa cuối cùng cũng có động tĩnh.

“Kính coong—”

Chuông cửa vang lên. Tiếp theo là giọng nói lo lắng của Phương Viên:

“Bé yêu, tớ đây! Viên Viên đây! Mở cửa mau lên!”

9.

Tôi đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo. Dưới ánh đèn hành lang sáng choáng, chỉ có một mình Phương Viên đứng đó. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng, tóc bết vào mặt vì nước mưa, trông vô cùng đáng thương. Không thấy bóng dáng Vương Hải.

Tôi nhíu mày. Chẳng lẽ tôi đoán sai? Phương Viên chỉ đến để thăm dò? Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, tôi hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở cửa.

“Viên Viên…”

Tôi giả vờ sụp đổ, ôm chầm lấy cậu ấy. Ngay khoảnh khắc ôm, mùi vani trộn cồn quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi. Y hệt mùi của tên sát thủ trong quán net.

“Không sao rồi, không sao rồi, tớ đến rồi đây.” Phương Viên vỗ lưng tôi, giọng dịu dàng. Cậu ấy bước vào phòng khách, tiện tay đóng cửa lại. “Cạch” một tiếng, cậu ấy không chỉ đóng cửa mà còn nhấn chốt khóa. Hành động nhỏ này khiến toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng lên.

Phương Viên quay người, nhìn Trần Linh đang run rẩy trên sofa, rồi nhìn sang tôi. Ánh mắt cậu ấy thay đổi hoàn toàn. Sự lo lắng biến mất không dấu vết, thay vào đó là một sự tham lam và lạnh lẽo đến rợn người.

“Bé yêu, hôm nay cậu chắc là sợ lắm nhỉ.” Phương Viên vừa nói vừa thò tay vào túi áo khoác. “Cậu trúng 10 triệu tệ mà sao không nói với tớ một tiếng?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/co-gai-trung-sinh-va-10-trieu-te-dinh-menh/chuong-6/