“Lát nữa quán net sẽ mất điện, cửa phòng bị mở ra, hung thủ một dao chém đứt đầu cô!”
“Nóng hổi, mùi tanh! Máu ở khắp mọi nơi!”
Trần Linh ôm cổ mình, mồ hôi vã ra như tắm:
“Đau quá! Hung thủ bước đến chém đứt họng tôi, tôi thậm chí không phát ra được tiếng động nào.”
Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy ghé sát mặt vào tôi, mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ:
“Nhưng trước khi chết, tôi đã bấm sáng màn hình điện thoại. Nhờ ánh sáng đó, tôi đã nhìn rõ mặt hung thủ!”
**Chương 2**
6.
“Là ai?!”
Tôi nắm chặt lấy cánh tay lạnh toát của Trần Linh, móng tay gần như găm vào da cô ấy. Tim tôi đập liên hồi như đánh trống, hơi thở nghẹn lại. Trần Linh run rẩy, răng đánh cầm cập, thốt ra một cái tên khiến tôi như rơi xuống hầm băng:
“Là Vương Hải… anh giao nước Vương Hải!”
“Tôi còn ngửi thấy mùi đó! Đó là mùi vani rẻ tiền trộn với mùi cồn y tế!”
Đầu tôi “uỳnh” một tiếng. Mùi vani trộn cồn y tế? Đó là mùi trên người Phương Viên! Phương Viên làm y tá ở một phòng khám thẩm mỹ, hàng ngày tiếp xúc với lượng lớn cồn và thuốc khử trùng. Để át đi mùi hắc đó, cậu ấy thường xuyên xịt một loại nước hoa hương vani rẻ tiền. Hai mùi này hòa quyện tạo thành một mùi hương đặc trưng, vừa ngọt lịm vừa nồng nặc.
Tại sao trên người Vương Hải lại có mùi của Phương Viên? Trừ khi… hai người họ ở bên nhau! Trừ khi, tin nhắn “Tớ bị sốt rồi, đến ở bên tớ” vừa nãy không phải là cầu cứu, mà là để xác định vị trí của tôi, hoặc là một “lá bùa gọi hồn” để lừa tôi ra khỏi quán net!
“Bao lâu nữa thì mất điện?” Tôi ép mình phải bình tĩnh, hạ thấp giọng hỏi Trần Linh.
Trần Linh nhìn thời gian ở góc phải màn hình máy tính, đồng tử co rụt lại:
“Một phút… không, có lẽ chưa đến ba mươi giây nữa! Trước khi tôi trọng sinh, loa của quán net vừa phát xong thông báo: ‘Máy số 18 gọi quản trị viên’.”
Vừa dứt lời, từ loa phát thanh của sảnh quán net vang lên giọng nữ ngọt ngào:
“Máy số 18 gọi quản trị viên, máy số 18 gọi quản trị viên…”
Tử thần đã đứng ngay ngoài cửa. Tôi giật phăng dây nguồn máy tính, tắt hết đèn trong phòng.
“Đừng lên tiếng, trốn ra sau cánh cửa!”
Tôi kéo Trần Linh, hai đứa áp sát vào góc chết của bản lề cửa cách âm. Tôi tiện tay vớ lấy bình chữa cháy ở góc phòng, ôm chặt trước ngực.
“Pạch—”
Một tiếng động trầm đục vang lên. Toàn bộ quán net lập tức chìm trong bóng tối mịt mù. Ngoài sảnh vang lên tiếng chửi bới của các game thủ:
“Đm! Sao lại mất điện?”
“Quản lý! Quản lý chết xó ở đâu rồi, tao đang combat!”
Trong tiếng ồn ào bên ngoài, tôi nghe rõ mồn một tiếng bước chân cực khẽ, cực khẽ vang lên ngoài cửa phòng. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Tiếp theo là tiếng tay nắm cửa kim loại bị vặn chậm rãi.
“Cạch.”
Cửa bị đẩy ra. Nhờ ánh sáng xanh mờ nhạt của lối thoát hiểm từ sảnh, tôi thấy một bóng đen cao lớn lực lưỡng len vào phòng. Hắn cầm ngược một vật dài, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo đến rợn người dưới ánh sáng mờ. Đó là một con dao phay.
Bóng đen đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Vừa vào cửa, mùi vani rẻ tiền nồng nặc trộn lẫn với mùi cồn xộc thẳng vào mũi tôi. Trần Linh không nói dối. Thật sự là Vương Hải!
Vừa vào phòng, hắn lập tức chém mạnh về phía hai chiếc ghế gaming trước bàn máy tính.
“Xoẹt! Xoẹt!”
Tiếng dao xé rách da ghế trong bóng tối nghe đặc biệt chói tai. Nhân lúc hắn quay lưng về phía chúng tôi, tôi cắn nát đầu lưỡi, dùng hết sức bình sinh nhấc bình chữa cháy nặng nề lên.
“Đi chết đi!”
Tôi đập mạnh bình chữa cháy vào sau gáy hắn.
“Bốp!”
Một tiếng động trầm đục. Vương Hải rên lên một tiếng đau đớn, thân hình cao lớn đổ nhào về phía trước, đập sầm vào bàn máy tính.
“Chạy!”

