Thấy tôi cầm lấy bộ đồ cô ta đã chuẩn bị sẵn đi vào nhà vệ sinh, Tần Tường Hàm đứng sau lộ ra nụ cười nham hiểm: “Đúng là đồ ngu!”
Khi tôi đang thay đồ trong nhà vệ sinh, đột nhiên vang lên vài tiếng “keng keng”, cửa liền bị khóa chặt.
Bộ đồ treo trên khung cửa cũng biến mất.
“Tần Tường Hàm?” Tôi thử gọi một tiếng.
Không có tiếng đáp.
Tôi mở bộ đồ cô ta đưa ra xem – là một bộ đồng phục nhân viên vệ sinh.
Dù có chạy ra ngoài, tôi cũng chắc chắn sẽ khiến nhà họ Tần mất mặt.
Ở phía bên kia, các vị khách trong yến tiệc đã đến đông đủ.
Thấy vậy, Tần Đức Hải liền cầm lấy micro, hắng giọng.
“Khụ khụ.”
“Chào mừng mọi người đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Hôm nay không chỉ là sinh nhật của Tần Tường Hàm, mà còn là sinh nhật của con gái ruột thất lạc nhiều năm của tôi – Tần Trinh!”
Dưới sân khấu lập tức xôn xao.
“Tổng giám đốc Tần còn có một cô con gái nữa sao? Trước giờ chưa từng nghe ông ấy nhắc đến.”
“Không nghe người ta nói à? Con gái ruột thất lạc nhiều năm! Vậy nghĩa là bây giờ cô kia không phải con ruột rồi.”
“Thì ra là vậy. Phải tranh thủ làm quen với vị tiểu thư thật sự mới được.”
Những lời bàn tán này rơi vào tai Tần Tường Hàm, sắc mặt cô ta lập tức trở nên khó coi.
“Vậy thì, xin mời hai cô con gái của tôi cùng bước lên sân khấu!”
Vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay rầm rầm.
Tần Tường Hàm bước lên sân khấu trong ánh mắt của mọi người.
Nhưng bóng dáng của tôi thì mãi không thấy đâu.
Bên dưới, khách mời bắt đầu xôn xao trở lại.
“Sao không thấy con gái ruột của tổng giám đốc Tần đâu cả vậy?”
“Nghe nói tiểu thư nhà họ Tần mới được nhận lại vốn là người từng đi nhặt rác ăn sống qua ngày đấy.”
“Thảo nào không dám lên sân khấu, chắc là chưa từng thấy những dịp lớn như vậy bao giờ!”
Nghe thấy những lời bàn tán xì xào xung quanh, Tần Đức Hải bắt đầu cảm thấy mất mặt, liền hạ giọng hỏi:
“Chị con đâu rồi?”
Tần Tường Hàm tỏ vẻ ngây thơ:
“Con vẫn chưa thấy chị đâu cả.”
Tần Đức Hải nhíu mày, lập tức ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh:
“Mau đi tìm Tần Trinh về!”
Chương 4
4
Vệ sĩ nhận lệnh rồi nhanh chóng lui xuống.
Tần Đức Hải sau đó quay sang các vị khách, cười gượng nói lời xin lỗi:
“Thật xin lỗi mọi người, con bé hôm nay sức khỏe không được tốt, nên không thể chào hỏi từng người được. Hẹn hôm khác sẽ giới thiệu cháu đến mọi người.”
Nói xong, ông tạm lui xuống hậu trường, Tần Tường Hàm cũng vội vàng đi theo phía sau.
Dưới sân khấu, anh trai quay sang bố nói:
“Tần Trinh nói cho cùng vẫn là chưa được dạy dỗ đàng hoàng! Chút quy củ cũng không có!”
Mẹ cũng bày tỏ sự bất mãn:
“Vô trách nhiệm như vậy, sau này làm sao giúp quản lý công ty được?”
Tần Tường Hàm giả vờ đáng thương:
“Chắc chị ấy quá căng thẳng thôi ạ, nhưng bỏ dở giữa chừng thế này thì thật sự không ổn.”
Bố cũng gật đầu, ánh mắt không giấu được vẻ thất vọng:
“Xem ra sau này phải quản nghiêm hơn, chuyện quan trọng thế này mà lại sợ hãi không dám đối mặt.”
Đúng lúc đó, vệ sĩ quay lại báo cáo:
“Tổng giám đốc, đã tìm thấy tiểu thư rồi ạ.”
“Con bé đâu?” – Giọng bố bắt đầu nghiêm lại.
“Ở… trong nhà vệ sinh ạ.” – Vệ sĩ đáp.
“Cái gì?!” – Bố lộ vẻ khó hiểu, “Con bé làm gì ở đó? Mau đưa chúng tôi qua đó.”
Cánh cửa nhà vệ sinh bị khóa từ bên ngoài, bọn họ mở ra dễ dàng.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi mặc đồng phục lao công thì câu đầu tiên thốt ra không phải là lo lắng hay quan tâm, mà là trách móc:
“Tần Trinh, con có biết việc con tự ý rời khỏi bữa tiệc gây ảnh hưởng thế nào đến hình ảnh công ty không hả?”
Anh trai cũng lên tiếng:
“Lớn tướng rồi mà còn để người ta phải bận tâm! So với Tường Hàm thì còn kém xa!”
Ngay cả bố cũng nhíu mày:
“Tần Trinh, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”