Xem ra, người đứng sau tất cả đã bắt đầu cảnh giác. Có lẽ… tôi đã nghe thấy điều không nên nghe.
Tôi giả vờ tức giận, cố tỏ ra thiếu kiên nhẫn:
“Giờ tôi đang bệnh, tôi muốn nó chăm tôi. Mau gọi nó tới đây đi. À mà tiện thể lấy mấy bộ đồ cũ của tôi cho nó mặc luôn.”
Ngay khi nghe đến hai từ “đồ cũ”, ánh mắt dì Trần lập tức sáng lên.
Chỉ dựa vào phản ứng ấy, tôi đã mơ hồ đoán được — dì Trần, e rằng cũng biết không ít chuyện.
Đến gần chiều, Trần Lạc Cam mới được đưa tới bệnh viện.
Trong lúc chờ, tôi đi một vòng trong phòng. Không có camera giám sát, cũng không có thiết bị nghe lén.
Nhưng ở hành lang bên ngoài, có một chiếc camera hướng thẳng về phía phòng bệnh của tôi.
Tôi phải dùng cách kín đáo hơn để hỏi ra sự thật.
Khi Trần Lạc Cam bước vào, cô ta đã mặc quần áo của tôi, ngay cả kiểu tóc cũng làm giống tôi.
Điểm khác biệt duy nhất là cô ta tròn người hơn tôi một chút, và gương mặt không giống.
Cô ta cầm dao gọt trái cây, gọt một quả lê cho tôi.
Tôi giả vờ đọc báo, thực chất là lấy báo che miệng để nói nhỏ:
“Những người từng làm hại cô… có đặc điểm gì không?
Họ đánh cô ở đâu? Tôi thật sự không biết chuyện này, hôm qua mới nhìn thấy vết sẹo trên tay cô nên mới nhận ra.”
“Còn nữa… tấm ảnh khỏa thân kia là cô đăng lên diễn đàn trường phải không? Bên ngoài có camera, cô nói nhỏ thôi. Dạo gần đây cô cũng nhận ra nhà này có gì đó không đúng đúng chứ?”
Cô ta cúi đầu, im lặng một lúc, rồi giả vờ dọn rác, lưng quay về phía camera:
“Người đánh tôi bảo là do chị sai. Là phụ nữ, tầm ngoài ba mươi, dáng không cao. Sau tai trái có một vết bớt màu tím, hình như là… hình sao biển.”
Sao biển?
Tôi điên cuồng lục lại ký ức.
Hình như… quả thật có người như vậy. Rất quen…
Đúng rồi — đó là trợ lý của mẹ, một trong những người mẹ tin tưởng nhất. Sau tai bà ta đúng thật có vết bớt hình sao biển, tôi nhớ rất rõ.
Tôi lục ảnh trong điện thoại, tìm được bức chụp chung trong buổi dã ngoại của mẹ và đồng nghiệp, gửi qua WeChat cho Trần Lạc Cam:
“Là bà ta sao?”
Cô ta nhìn lướt qua, liền không giấu nổi run rẩy, tay bắt đầu run lên bần bật.
Cô ta chỉ nhẹ gật đầu.
Tối đó, tôi lên mạng tìm một hacker.
Nhờ anh ta giúp điều tra — tấm ảnh khỏa thân của tôi khi đang tắm, được đăng lên từ đâu.
Với người chuyên nghiệp, tìm địa chỉ gốc của ảnh đăng trên diễn đàn… thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay.
Mười phút sau, anh ta đã gửi lại địa chỉ IP ban đầu của bài đăng ấy.
Tập đoàn Hứa thị, tòa nhà Trần Thế.
Đó chính là trụ sở của gia tộc tôi.
Sự thật… dường như đang từng chút một, dần nổi lên khỏi mặt nước.
Tôi mở máy tính bảng, tìm kiếm báo cáo tài chính gần đây của tập đoàn nhà mình.
Quả nhiên — trước khi “thế thân” bị hiến tế, tình hình kinh doanh sẽ lao dốc, thiệt hại tài chính liên tục.
Nhưng ngay sau “lễ hiến tế”, toàn bộ chỉ số sẽ lập tức hồi phục, ổn định tăng trưởng.
“Từng có ai… thật sự muốn ngăn chặn chuyện này chưa?”
Tôi bắt đầu nghi ngờ những điều mẹ từng kể.
Bác sĩ nói tôi đã mắc bệnh bạch cầu, cần nằm viện điều trị, đợi xem có tìm được tủy phù hợp để cấy ghép hay không.
Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy trên bàn trà cạnh giường bệnh — là chiếc mặt nạ mà bà ngoại từng rất yêu thích.
Bảng chỉ dẫn phát sáng màu xanh lục ở hành lang đằng xa trở nên đặc biệt rùng rợn trong bóng tối.
Tôi đeo chiếc mặt nạ quái dị ấy, bước vào nhà vệ sinh, đứng trước gương.
Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh bà ngoại xuất hiện trong gương.
Bà vẫn ngồi trên xe lăn như trước, nhưng lần này, ánh mắt hiền từ quen thuộc đã hoàn toàn biến mất.
Bà bật cười khanh khách bằng giọng the thé, ánh mắt như dính chặt lấy tôi:
“He he… he… Tiểu Chi, cháu đã tìm được người thay thế mình chưa?”
Tôi nhìn bà ngoại, lần đầu tiên cảm thấy sợ đến lạnh sống lưng.
Tôi lùi lại một bước, giọng run run:
“Bà ơi… chuyện này rốt cuộc là sao? Tai ương này… thật sự chỉ có thể biến mất khi có người thay thế sao? Tại sao gia đình mình lại phải chịu thứ vận mệnh khủng khiếp như vậy?”
“Còn bố mẹ, mấy hôm nay họ đi đâu?”
Bà vẫn chỉ cười hề hề, nhìn tôi không chớp mắt. Rồi… bà đột ngột đứng dậy khỏi xe lăn.
“Tiểu Chi, cháu thông minh thật. Bà thấy cháu là đứa giống bà nhất trong cả gia tộc — vừa thông minh, vừa gan dạ.”
“Cháu không muốn vinh hoa phú quý sao? Mọi thứ đều trong tầm tay kìa.”
“Cháu tưởng nghèo khổ dễ chịu lắm à? Đừng hỏi nhiều.
Nghe lời bố mẹ, nghe lời gia tộc — đó mới là con đường đưa cháu đến cuộc sống sung sướng.”
“Con bé kia có thể trở thành ‘thế thân’ của cháu hay không… cuối cùng vẫn phải dựa vào lựa chọn của cháu.
Nếu cháu không chịu… thì đến lúc đó, chính máu thịt của cháu sẽ được mang ra nuôi dưỡng cho tổ trạch này.”
Lời vừa dứt, bà bỗng lao về phía tôi, mắt đỏ rực.
Tôi hoảng loạn gỡ ngay chiếc mặt nạ xuống.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-gai-trong-guong-khong-phai-toi/chuong-6

