Những năm cấp hai, tôi thường xuyên gọi nhầm giữa mẹ và dì Từ.
Tôi từ phía sau ôm lấy “mẹ”, uất ức kể lể.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu, dì Từ đã quay người lại đầy kinh ngạc, đôi mắt sáng rực:

“Con vừa gọi dì là gì thế? Tiểu Chi, dì là dì Từ mà.”

“Dì giống mẹ con đến vậy sao? Đến cả con gái ruột như con cũng nhận nhầm à? Thật sự giống đến thế sao, Tiểu Chi?”

“Nếu vậy thì dì có thể thay thế con đàn bà kia, trở thành mẹ của con rồi. Dì có thể hoàn toàn từ bỏ bản thân cũ, biến thành bà ta.”

Vừa nói, dì Từ vừa không kìm được mà nắm chặt vai tôi, lắc mạnh.

Dì ta trợn to mắt, đến lúc đó tôi mới nhìn rõ, lòng trắng mắt đầy những tia máu đỏ.

Khi hỏi những câu ấy, dì ta điên cuồng đến đáng sợ, ánh mắt đờ đẫn, như thứ yêu quái bị rút mất hồn phách, như một con ký sinh thú khát khao chiếm lấy cơ thể vật chủ.

Tôi bị dọa sợ, lùi về sau một bước, rồi lại đứng im tại chỗ, trong lòng tràn ngập áy náy.

Sao tôi có thể… ngay cả mẹ ruột cũng gọi nhầm chứ?

Nhưng mẹ tôi dường như không nghĩ vậy.

Trong tấm gương ở góc cầu thang, tôi thấy bóng mẹ đứng sau bức tường tầng hai, lén nhìn tất cả.

Chứng kiến cảnh này, mẹ không hề buồn bã, cũng chẳng đau lòng.

Thứ hiện lên trong mắt mẹ, lại là sự hưng phấn và vui mừng tột độ.

Giống như điều bà mong mỏi suốt bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực, ước mơ khát khao bấy lâu nay đã trở thành sự thật.

Không lâu sau đó, mẹ chuyển ra ngoài sống, tự đặt cho mình một cái tên mới.

Cách ăn mặc cũng hoàn toàn khác xưa.
Mẹ cắt đi mái tóc dài, khoác lên người những bộ trang phục kỳ dị mà trước đây bà chưa từng thích.

Trong mắt tôi, mẹ đã hoàn toàn trở thành một con người khác.

Mẹ không cho tôi gọi bà là mẹ nữa.

Bà xoa đầu tôi, bảo tôi gọi dì Từ là mẹ.

Tôi không hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy, nhưng nhìn ánh mắt vừa cầu xin vừa sợ hãi của bà, tôi đã gật đầu đồng ý.

Kể từ ngày đó, chưa đầy một năm sau, dì Từ lâm bệnh nặng rồi qua đời.

Những khó chịu và bệnh tật từng đeo bám mẹ, dần dần biến mất.
Mẹ lại trở về làm mẹ, quay lại căn nhà ấy…

Quan trọng nhất là, từ ngày đó trở đi, trong nhà lại mua thêm xe sang mới, xây cả biệt thự suối nước nóng.

Dường như chẳng có ai bận tâm đến cái chết của dì Từ.

Bố đeo chiếc đồng hồ Richard Mille mới mua, ngồi trên bãi biển, nhìn mẹ chạy trong ánh hoàng hôn cách đó không xa.

Dù còn mơ hồ, tôi vẫn đoán ra được — tai ương trên người mẹ, đã bị “thế thân” thay thế rồi.

Vậy… bây giờ, đến lượt tôi sao?

Sức khỏe tôi luôn rất tốt. Ít nhất, kết quả khám định kỳ và xét nghiệm gen hằng năm đều chứng minh điều đó.

Thế nhưng mẹ vẫn không yên tâm.

Từ khi tôi tốt nghiệp cấp hai, mẹ đã bắt đầu bảo tôi đưa những bạn học có ác ý với tôi về nhà, để họ trở thành “thế thân” của tôi.

Nhưng tôi không chịu.

Tôi luôn ôm tâm lý may mắn, cho rằng mình có thể tránh được kiếp nạn này.

Những cô gái ấy chỉ là không thích tôi, chứ chưa đến mức khiến tôi hận họ, hận đến mức có thể bình thản dùng “tai ương” như một công cụ hành hình để giết chết họ.

Mạng của tôi… không hề cao quý hơn mạng của họ bao nhiêu.

Tôi không muốn bất kỳ ai phải trở thành “thế thân” của mình.

Hơn nữa, tôi đã quá dễ dàng tin rằng, bản tính con người… chưa tệ hại đến mức đó.

Cho đến khi…

Con gái của chị giúp việc họ Trần trong nhà — Trần Lạc Cam — bước vào cuộc sống của tôi.

Lần đầu gặp cô ta, cô đứng ở cửa ra vào, mặc bộ quần áo cũ kỹ rách nát, rụt rè gọi tôi một tiếng:

“Chị ơi…”

Sau đó, khi chúng tôi vào cùng một trường, ánh mắt cô nhìn tôi ngày càng sợ hãi.

Rồi về sau, cô ta luôn theo sát sau lưng tôi vào trường, luôn cố ý phơi bày những vết thương trên người trước mặt mọi người.

Mỗi khi tiếp xúc với tôi, cô ta lại ngoan ngoãn đến mức không bình thường.

Dần dần, trong trường bắt đầu lan truyền lời đồn…

Rằng tôi là “ác nữ”, lấy việc hành hạ Trần Lạc Cam làm thú vui.

Anh hàng xóm lớn lên cùng tôi từ nhỏ, thanh mai trúc mã, tức giận đẩy mạnh tôi ép vào tường:

“Quen biết loại người như cô thật khiến tôi buồn nôn. Lạc Cam đã nói hết rồi, cô đã lén thuê người đánh nó, sỉ nhục nó như thế nào.”

“Tôi thật sự không ngờ, cô lại là loại người đê tiện đến vậy.”

Đối với chuyện đó, tôi chọn đáp lại bằng một cái tát, thẳng thừng nói:

“Anh thích tin ai thì tin người đó đi! Đồ ngu không não.”

Nhưng mọi chuyện không dừng lại dễ dàng như vậy.

Ảnh khỏa thân tôi chụp trong phòng tắm ở nhà, chẳng hiểu sao lại xuất hiện trên diễn đàn của trường.