Không lâu sau khi tôi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, bố mẹ tôi nhận nuôi con gái của người giúp việc trong nhà.

Cô gái đó mặc chiếc váy len dài qua gối giống hệt tôi, để mái tóc đen dài thẳng xõa ngang vai, xuất hiện trước mặt bố mẹ tôi.

Chỉ trong chớp mắt, mẹ tôi đã che mặt khóc, tay run rẩy:

“Giống quá… Nếu con gái tôi cũng khỏe mạnh, chắc chắn sẽ là một cô bé dịu dàng, thanh nhã như vậy.”

Được công nhận rồi, con nhỏ giả danh kia hí hửng dọn vào phòng tôi, dùng mỹ phẩm của tôi, gọi bố mẹ tôi là ba mẹ, thậm chí còn đổi tên cho giống tôi đến bảy phần.

Người ngoài không biết gì, đều tưởng cô ta chính là cô con gái ruột nhà họ Hứa – cô tiểu thư yếu đuối mắc bệnh hiểm nghèo.

Nghe được chuyện này khi đang nằm trong viện, tôi lại chẳng cảm thấy bất an hay bị thay thế gì cả.

“Kẻ ngu muội sẽ phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng và vượt quá giới hạn.”

Tôi cầm chiếc mặt nạ gỗ đã biến dạng trên bàn, đeo lên mặt. Qua lớp mặt nạ, tôi thấy bà ngoại – người đã khuất – xuất hiện trong gương, hiền hậu mỉm cười nhìn tôi:

“Đừng sợ, Tiểu Chi, sắp có người thay con gánh lấy tai ương rồi.”

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng gia tộc tôi đã truyền đời mấy thế hệ, chưa từng suy tàn, vẫn luôn là một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất.

Người trong nhà hầu như muốn gì được nấy, làm việc gì cũng suôn sẻ.

Người ngoài không biết, đều cho rằng chúng tôi là những “đứa con của vận mệnh”.

Nhưng tôi thì biết, tất cả những điều đó… đều có cái giá của nó.

Trong dòng họ bên ngoại, thỉnh thoảng sẽ có người – ở một độ tuổi không cố định – qua đời vì những căn bệnh đau đớn và chẳng hề liên quan đến nhau. Đời này qua đời khác, như một loại “vận rủi di truyền”.

Sau khi những người đó qua đời, vận thế và tài sản của gia tộc lại như được tiếp thêm sức mạnh, bùng nổ phát triển như lửa gặp gió.

Lặp lại quá nhiều lần… thì chẳng thể gọi là trùng hợp nữa.

Mọi người bắt đầu cho rằng chính những cái chết đau đớn đó – giống như một nghi lễ “hiến tế” – đã nuôi dưỡng dòng máu và vận mệnh phồn vinh của gia tộc này.

Nhưng cũng có người trong gia đình… không cam lòng.

Họ không muốn mất đi người thân yêu nhất chỉ để đổi lấy chút vinh hoa nhất thời. Với những gì đã có, đáng lẽ đã là quá đủ.

Họ từng cố gắng liên thủ để chống lại “lời nguyền di truyền” ấy.

Nhưng dù có hiến hết gia sản, bán sạch mọi thứ, “sự hiến tế” kia… vẫn không hề dừng lại.

Cho đến khi… bà ngoại tôi tìm ra cách phá giải tai ương.

Hôm đó, bà ngồi bên cửa sổ, để ánh nắng ấm áp chiếu lên đôi tay khô gầy.

Ngón tay bà vì ung thư xương mà biến dạng, khác hẳn người bình thường.

Đốt ngón tay thì sưng to, còn các phần khác thì teo lại, khô quắt. Da tay xám xịt, chi chít nếp nhăn, trông như cành cây già cỗi trong rừng sâu.

Bà ngồi trên xe lăn, như thể đã bị rút cạn sinh khí, nhưng đôi mắt lồi ra kia lại sáng rực lạ thường.

Bà gọi mẹ tôi đến bên, thì thầm dặn dò điều gì đó, sau đó nhìn tôi đầy hy vọng, dịu dàng an ủi:

“Đừng sợ, Tiểu Chi, bà ngoại đã tìm được cách rồi.”

Về sau, tất cả phụ nữ trong tộc… đều bắt đầu đi tìm một người giống mình.

Hoặc là người có diện mạo, khí chất, tính cách… cực kỳ tương đồng.

Hoặc là người có khao khát mãnh liệt được thế chỗ, được sống cuộc đời như họ.

Họ sẽ đưa người đó về nhà, cho ăn, cho mặc, cho sống trong giàu sang phú quý.

Rồi từng chút một… để người đó thay đổi. Từ quần áo đến dáng người, từ giọng nói đến khuôn mặt, cho đến khi nhìn vào chẳng ai còn phân biệt nổi ai là ai.

Sau đó, bản thân họ sẽ rời khỏi căn nhà ấy, đến nơi khác sống.

Còn “người kia” – sẽ thay họ sống tiếp trong gia đình, thay thế sự tồn tại của họ, cùng mọi người chung sống…

Mẹ tôi có một “kẻ thay thế”.

Dì tôi cũng có.

Chị họ tôi cũng vậy.

Chúng tôi gọi những người như vậy là “Thế thân”.

Trong tiểu thuyết, người ta gọi họ là “giả thiên kim”.

Dì Từ chính là “thế thân” của mẹ tôi.

Dưới mí mắt của mẹ, dì ta lén lút dan díu với bố tôi, mặc đồ ngủ của mẹ, dùng nước hoa của mẹ.
Tất cả những điều đó đều được mẹ ngầm cho phép, còn bố thì dung túng.

Bố tôi luôn nhìn dì Từ bằng ánh mắt chán ghét mỗi khi quay lưng, nhưng chỉ cần dì ta xoay người lại, ông liền đổi sang vẻ mặt thân thiện.

Giống như một vở múa rối không có người giật dây, chẳng ai hiểu được, mà cũng chẳng ai dám hỏi.

Sau này, ngay cả ông ngoại cũng đổi cho dì Từ một cái tên giống hệt tên mẹ, còn công khai tuyên bố đã nhận nuôi dì ta.

“Mẹ ơi, hôm nay con cãi nhau với bạn ở trường…”