Cô Gái Trong Gương Không Phải Tôi

Cô Gái Trong Gương Không Phải Tôi

Không lâu sau khi tôi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, bố mẹ tôi nhận nuôi con gái của người giúp việc trong nhà.

Cô gái đó mặc chiếc váy len dài qua gối giống hệt tôi, để mái tóc đen dài thẳng xõa ngang vai, xuất hiện trước mặt bố mẹ tôi.

Chỉ trong chớp mắt, mẹ tôi đã che mặt khóc, tay run rẩy:

“Giống quá… Nếu con gái tôi cũng khỏe mạnh, chắc chắn sẽ là một cô bé dịu dàng, thanh nhã như vậy.”

Được công nhận rồi, con nhỏ giả danh kia hí hửng dọn vào phòng tôi, dùng mỹ phẩm của tôi, gọi bố mẹ tôi là ba mẹ, thậm chí còn đổi tên cho giống tôi đến bảy phần.

Người ngoài không biết gì, đều tưởng cô ta chính là cô con gái ruột nhà họ Hứa – cô tiểu thư yếu đuối mắc bệnh hiểm nghèo.

Nghe được chuyện này khi đang nằm trong viện, tôi lại chẳng cảm thấy bất an hay bị thay thế gì cả.

“Kẻ ngu muội sẽ phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng và vượt quá giới hạn.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]