Một lúc sau, bà nhắn tin riêng cho tôi.

“Thanh Thanh, dạo này con bận lắm à?”

“Vâng, ngày mai con thi.”

“Thi gì thế?”

“Hội thi kỹ năng chăn nuôi thú y.”

Bà gửi lại một tràng dấu chấm lửng.

Rất lâu sau, bà nói: “Vậy con thi cho tốt nhé.”

Tôi nhìn bốn chữ đó, trong lòng thấy hơi chua xót.

Đây là lần đầu tiên bà không khuyên tôi về nhà.

Ngày thi cấp tỉnh, tôi là thí sinh nhỏ tuổi nhất toàn hội trường.

Những trường khác cử đến toàn là sinh viên năm hai năm ba, rất nhiều người đã rèn luyện ở cơ sở thực hành vài năm rồi.

Lúc điểm danh, một nam sinh bên cạnh nhìn bảng tên của tôi.

“Nông nghiệp nghề Nam Khê? Trường các người cũng có người tham gia thi à?”

Tôi liếc nhìn cậu ta.

“Có.”

“Em năm mấy?”

“Năm nhất.”

Cậu ta cười: “Năm nhất đến cảm nhận bầu không khí cũng tốt.”

Tôi không đáp lời.

Phần thi thứ nhất, khám lâm sàng trên cơ thể bò.

Vừa bắt tay vào làm là tôi biết ban giám khảo đã đặt bẫy.

Con bò đó bề ngoài chỉ là kém ăn, nhưng nhu động dạ cỏ yếu, thân nhiệt hơi cao, gõ vào vùng bụng bên trái có âm thanh bất thường.

Không phải là chứng khó tiêu đơn giản.

Là viêm dạ tổ ong do ngoại vật chọc thủng giai đoạn đầu.

Phần thi thứ hai, chẩn đoán bệnh ở cừu.

Triệu chứng đưa ra rất hỗn tạp, phát sốt, ho, chảy nước mũi.

Rất nhiều người viết là cảm cúm thông thường.

Tôi xem xét kết quả kiểm tra phân và kết mạc mắt, chẩn đoán là nhiễm ký sinh trùng kèm theo vấn đề về đường hô hấp.

Phần thi thứ ba, xử lý khó đẻ.

Trong mô hình mô phỏng thai nhi chéo hai chân trước, đầu và cổ gập sang một bên.

Tôi nắn lại vị trí trong ba phút, động tác gọn gàng.

Giáo viên bấm giờ bên cạnh ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Phần thi cuối cùng, phương án phòng dịch tổng hợp cho trang trại chăn nuôi.

Đây là điểm yếu của tôi.

Tôi xé nhỏ kinh nghiệm từ lần ở trại lợn của ông chủ Ngô thành quy trình, viết về kiểm tra thức ăn, thông gió, cách ly, tiêm chủng, khử trùng và dùng thuốc khẩn cấp.

Lúc nộp bài làm xong, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

Ba ngày sau, kết quả được công bố.

Tôi đứng đầu toàn tỉnh.

Người đứng thứ hai kém tôi tám điểm.

Thầy Nghiêm Kiến Quốc cầm bảng điểm, cười trong văn phòng như trúng số độc đắc.

“Lâm Thanh, em làm rạng danh Nam Khê rồi!”

Phản ứng đầu tiên của tôi là hỏi: “Khi nào phát tiền thưởng ạ?”

Nụ cười của thầy Nghiêm Kiến Quốc cứng đờ.

“Em không thể cảm động một chút trước được sao?”

Tối hôm đó, trang web chính thức của trường đăng tin.

Tiêu đề rất quê mùa.

“Sinh viên Lâm Thanh trường ta xuất sắc giành giải nhất Hội thi Kỹ năng cấp tỉnh.”

Ảnh minh họa cũng rất mờ.

Nhưng chính bức ảnh mờ mờ đó, lại bị chú ba chia sẻ vào nhóm họ hàng.

Chú ba hỏi: “Cái người tên Lâm Thanh này, có phải là Thanh Thanh nhà Xuân Mai không?”

Trong nhóm bỗng im bặt.

5

Bác gái là người ra mặt đầu tiên.

“Chắc là trùng tên thôi nhỉ? Thanh Thanh nhà Xuân Mai chẳng phải đi học cái trường nghề nông nghiệp đó sao?”

Chú ba đáp: “Trên bản tin viết rành rành là Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Khê mà.”

Bác gái không nói nữa.

Một phút sau, bác ấy nhắn: “Thi kỹ năng à, cũng tốt, chứng tỏ đứa nhỏ này khả năng thực hành tốt.”

Lời này thoạt nghe là khen.

Ngẫm kỹ lại vẫn là cái mùi vị đó.

Cứ như thể tôi chỉ biết làm việc chân tay thô kệch.

Mẹ tôi cuối cùng cũng ngoi lên.

Bà gửi năm chữ.

“Là con gái em.”

Năm chữ này, tôi nhìn rất lâu.

Không có icon biểu cảm.

Không có lời giải thích.

Nhưng tôi biết, lúc bà gõ dòng chữ này, tay hẳn là đang run lên.

Sau kỳ thi cấp tỉnh, tôi giành được tư cách thi quốc gia.

Thầy Nghiêm Kiến Quốc còn căng thẳng hơn cả tôi.

Thầy nhường một nửa văn phòng của mình cho tôi làm phòng huấn luyện.

Trường không có thiết bị mô phỏng cao cấp, thầy liền đến trạm thú y huyện để mượn, đi đến các doanh nghiệp chăn nuôi để xin tập ké.

Ông chủ Ngô nghe nói tôi chuẩn bị thi, trực tiếp vỗ ngực.

“Trại lợn của chú cháu cứ dùng thoải mái! Lợn khỏe, lợn bệnh, lợn nái, lợn con, cháu muốn luyện cái gì thì luyện cái đó. Chỉ là đừng làm bầy lợn giống của chú sợ hãi là được.”

Tôi cười: “Cháu sẽ cố gắng ạ.”

Kỳ nghỉ đông tôi không về nhà.

Mỗi ngày đều ngâm mình quanh quẩn giữa trại lợn, trại bò, trại dê.

Tối ngày 29 tháng Chạp, mẹ tôi gọi điện thoại.

“Thanh Thanh, Tết cũng không về à?”

“Không về được mẹ ạ, kỳ thi quốc gia vào tháng Ba.”

Đầu dây bên kia hơi ồn ào.

Chắc là họ hàng đều ở đó.

Tôi nghe thấy tiếng bác gái: “Cuộc thi gì mà quan trọng hơn cả ăn Tết? Con gái đừng hiếu thắng quá.”

Mẹ tôi không hùa theo như trước nữa.

Bà nói: “Thanh Thanh, con chuẩn bị cho tốt nhé. Việc nhà không cần con phải bận tâm.”

Mũi tôi cay xè.

“Mẹ.”

“Hửm?”

“Con sẽ đoạt giải.”

Bà im lặng hai giây.

“Mẹ tin con.”

Câu nói này, còn khiến tôi phấn khích hơn cả tiền thưởng giải cấp tỉnh.

Tháng Ba, kỳ thi quốc gia diễn ra ở Trịnh Châu.

Hơn ba mươi đội thi từ khắp cả nước.

Các trường nông nghiệp lâu đời, các trường dạy nghề mạnh, đều đến cả.

Biển tên của Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Khê treo giữa một đống các trường danh tiếng, trông vừa nhỏ vừa quê.