Tôi gõ cửa.

Không ai mở.

Chỉ nghe bên trong vang lên tiếng cười vui vẻ của hai người.

Một lúc sau, Liễu Manh mới xuất hiện mở cửa.

“Xin lỗi nhé, tôi và anh Thần vừa mới bàn việc công nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.”

Chu Triệu Thần nhìn tôi, vẻ mặt đắc thắng, giọng điệu kẻ cả:

“Em nghĩ thông rồi à? Cuối cùng cũng biết đến xin lỗi rồi sao?”

Tôi không nói gì, chỉ lấy điện thoại, chuyển vào tài khoản anh ta ba mươi vạn.

Anh ta càng thêm khinh miệt, vòng tay ôm chặt lấy Liễu Manh.

“Tiểu Oản, em cũng biết mà, anh không thiếu ba mươi vạn này. Em gửi cho anh làm gì, sao không gửi cho Liễu Manh xem như xin lỗi cô ấy đi.”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Người đàn ông tôi từng yêu suốt bao năm, giờ chỉ khiến tôi thấy xa lạ.

Trong lòng tôi, không còn chút gợn sóng nào nữa.

“Trả vòng lại cho tôi. Chúng ta hủy hôn đi.”

Chu Triệu Thần trừng mắt, giọng gắt lên:

“Em muốn hủy hôn với tôi? Tôi còn giúp em đấu giá lại di vật của mẹ em cơ mà, em còn đòi gì nữa?”

“Nếu muốn làm lành, thì hạ mình xuống đi!”

Tôi đưa mã QR ra trước mặt anh ta.

“Chiếc vòng anh tặng Liễu Manh là dùng tiền của tôi. Giờ hoặc trả lại vòng, hoặc chuyển cho tôi hai triệu.”

Nhìn sắc mặt Chu Triệu Thần dần cứng lại, tôi gần như đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Rõ ràng là vòng đang ở trên tay Liễu Manh, anh ta ngại không dám bắt cô ta tháo ra, mà tiền thì cũng chẳng muốn trả lại tôi.

Vừa muốn làm người tốt, vừa muốn chiếm lợi.

Tôi quay sang mỉm cười với Liễu Manh.

“Cô Liễu, theo tôi được biết, cô là thư ký của công ty Chu Triệu Thần.”

“Giờ không chỉ nhận quà của sếp, mà còn ở nhà vị hôn phu của tôi giữa đêm thế này — cô định dùng thân thể để leo lên làm tiểu tam à?”

Liễu Manh tròn mắt nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, tỏ vẻ tủi thân như sắp khóc.

Chu Triệu Thần thất vọng nhìn tôi, ôm chặt cô ta hơn.

“Phó Oản, tôi thấy em điên rồi! Sao em có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy, làm tổn thương Liễu Manh được chứ?”

Nói xong, anh ta cúi đầu, hôn mạnh lên môi Liễu Manh.

“Cho dù tôi và Liễu Manh có gì thật thì sao?”

“Đừng có giở mấy trò trẻ con đó trước mặt tôi nữa, không phải là muốn hủy hôn à? Tôi muốn xem cô có dám hủy không!”

7

Hai người họ hôn nhau cuồng nhiệt như chốn không người, Liễu Manh còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Tôi đứng trơ ra như khúc gỗ, nói cũng dở, im cũng chẳng xong.

Ngay sau đó, Liễu Manh đột nhiên đẩy Chu Triệu Thần ra, mắt đỏ hoe, che mặt chạy ra khỏi cửa.

Chu Triệu Thần hừ một tiếng đầy khinh miệt với tôi, rồi vội vã đuổi theo.

Chẳng bao lâu sau, quản gia nhà anh ta bước ra, đuổi khéo tôi.

“Phó tiểu thư, thiếu gia nói cậu ấy không có ở nhà, nhờ tôi mời người không liên quan rời khỏi nơi này.”

Trên màn hình, đám bình luận đang cười rôm rả.

【Không hổ danh là nữ phụ, gây chuyện ầm ĩ một hồi cuối cùng lại đẩy tiến độ tình yêu của nam nữ chính lên một nấc luôn, lần này đúng là làm được một việc tốt.】

【Đáng đời, càng làm loạn thì nam nữ chính càng ngọt ngào, nghiện thật sự luôn đó.】

【Có ai thấy hơi quá đáng không, nam chính dùng tiền của nữ phụ để mua quà cho nữ chính, hơi sai sai ấy chứ?】

【Không thích thì đừng xem, cuốn đi.】

Lần này, cuối cùng cũng có vài ý kiến trái chiều xuất hiện trong phần bình luận.

Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ khẽ thở dài, sau đó gọi điện cho ba, thông báo hủy hôn.

Không ngờ tin tức vừa lan ra chưa bao lâu, Chu Triệu Thần đã mò đến công ty tôi.

Khi thấy anh ta đứng trong văn phòng, tôi sững người.

Anh ta nhìn tôi đầy bất lực nhưng lại pha chút chiều chuộng, ánh mắt khiến tôi nổi cả da gà.

“Tiểu Oản, anh biết em đang ghen với Liễu Manh, hôm đó anh cũng chỉ vì tức giận thôi, giữa anh và cô ấy thật sự không có gì cả.”

Anh ta còn định nắm tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh.

Anh ta chẳng buồn giận, vẫn nở nụ cười.

“Đừng giận nữa mà, mình làm hòa đi được không?”

“Anh biết em nhỏ nhen, không chịu nổi chuyện Liễu Manh đeo vòng của mẹ em. Em xem, anh không phải đã lấy lại vòng rồi sao?”

“Chuyện hủy hôn em làm ầm lên thế này, lỡ như không xử lý được thì làm sao? Em cũng nên nghĩ xem có đáng không. Em chính là quá cảm tính, chẳng lý trí chút nào.”

Nói xong, anh ta nhét chiếc vòng vào tay tôi, không hề để ý đến sắc mặt tôi đã khó coi đến mức nào.

“Em thật sự hiểu lầm Liễu Manh rồi, hôm đó cô ấy còn cố tình tháo vòng ra, bảo anh mang trả lại cho em.”

“Em xem cô ấy chu đáo chưa kìa, lát nữa mình phải cảm ơn cô ấy…”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-gai-trong-binh-luan/chuong-6