Chẳng bao lâu sau, tôi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài.
“Phong à… không hiểu sao em thấy hơi buồn ngủ…”
Mắt Hạ Phong lóe lên tia phấn khích, anh nói sẽ đi lấy chăn cho tôi nghỉ một lát.
Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe từng động tĩnh xung quanh.
Rất lâu sau, Hạ Phong mới từ phòng ngủ bước ra.
Tôi nằm trên sofa, anh ngồi xuống bên cạnh đầu tôi.
Tôi cảm nhận được ngón tay cái của anh đang chạm vào cổ tôi, mơn man tìm kiếm.
Nhẹ nhàng đo đạc, nhấn nhè nhẹ, cuối cùng có vẻ đã tìm được chỗ mạch đập rõ nhất.
Tôi cảm thấy một vật lạnh toát dí sát vào cổ mình.
Mũi dao từng chút một ấn sâu xuống, sắp đâm xuyên da thịt.
“Tiểu Hi…”
Có vẻ như để tận hưởng những giây phút cuối bên tôi, anh ta dừng lại, đặt dao lên bàn trà.
Vừa vuốt ve mặt tôi, vừa cầm lấy ly sữa của mình uống cạn.
Trong bóng tối, tôi khẽ nhếch môi cười.
Rất nhanh thôi, hắn sẽ biết được — ly sữa ấy là sai lầm lớn nhất trong đời hắn.
Đúng vậy, lúc hắn rời đi, tôi đã lặng lẽ đổi vị trí hai ly sữa.
Khi hắn nhận ra, đầu đã bắt đầu choáng váng, cố với lấy dao cũng đã không còn chút sức lực nào, cả người ngã vật xuống sàn.
Xem ra tên khốn này đã cho liều không nhẹ.
Tôi lẩm bẩm mắng hắn một tiếng “đồ chết bầm” trong lúc lôi xác hắn đi, đúng là nặng thật.
Tôi lật tấm thảm yêu thích nhất trong nhà lên — phía dưới là một cánh cửa gỗ nhỏ.
Tôi trói chặt hắn lại, đặt hắn vào trong hầm dưới sàn nhà.
Bây giờ, tôi có thể mở cửa rồi.
3
Bên ngoài, có vẻ như Vi Vi không ngờ tôi thật sự sẽ mở cửa, khuôn mặt ngỡ ngàng, tay vẫn cầm con dao.
Thấy tôi nhìn thấy vũ khí, cô ấy vội giải thích: “Tớ mua trên đường đến đây đấy, tớ biết Hạ Phong sẽ làm hại cậu nên mới mang theo để phòng thân!”
Khi cô ấy đưa dao cho tôi, còn cố ý để mũi dao hướng về phía mình.
Tôi nhận lấy con dao, nghiêng người ra hiệu cho cô ấy vào nhà trước rồi nói chuyện sau.
“Tiểu Hi, sao vừa rồi cậu mở cửa lâu thế? Cậu còn không tin tớ à?”
Cô ấy lại khôi phục bộ dạng thản nhiên như thường, tự tin như thể luôn được tôi nuông chiều.
Vừa vào là ngồi phịch xuống sofa.
“Tớ vừa gọi điện cho ông chủ tiệm gốm để hỏi xem ông ấy có kể gì với cậu không. Dù sao thì chuyện cậu nói quá vượt ngoài sức tưởng tượng, tớ không thể tin ngay được.”
“Cậu chưa ăn gì đúng không? Để tớ tìm chút gì đó cho cậu ăn.”
Tôi cúi người, lục tìm đồ trong tủ lạnh.
Tiếng lạo xạo từ túi ni lông che đi tiếng bước chân.
Màn hình điều chỉnh nhiệt độ trên tủ lạnh phản chiếu lại bóng dáng màu hồng đang tiến lại gần.
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bất ngờ xoay người, ôm chặt lấy cô ấy.
Đôi mắt đẹp của Vi Vi trợn to vì sợ hãi.
“Tiểu Hi, cậu…”
Tôi mỉm cười, áp sát cơ thể run rẩy của cô ấy, nhẹ nhàng vặn tay cô ta ra sau.
Quả nhiên, trong tay cô ấy siết chặt một con dao nhọn.
“Vi Vi, tớ cũng đã cho cậu cơ hội rồi.”
Vi Vi nhìn vết thương nơi bụng mình, há miệng định nói, máu đã phun trào ra ngoài.
Căn hầm dưới nhà – nơi ít ai đặt chân đến – giờ đây lại có hai vị khách.
Tôi đặt họ nằm cạnh nhau.
Cả hai vẫn còn thở, nhưng mất máu quá nhiều khiến Vi Vi chẳng còn sức để mở mắt, còn Hạ Phong thì mê man mơ hồ.
Trước khi chết, thứ cuối cùng con người mất đi là thính giác.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt họ.