Hai chúng tôi nhanh chóng thống nhất hợp tác, tôi hứa sẽ chuyển tiền cho cô ấy trong vòng một tháng.
Cô ấy cũng không vội, dự án đang tạm ngừng, thêm một tháng chờ đợi chẳng sao.
Ngay khi buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu, Trần Niệm Niệm xuất hiện trong chiếc váy trắng đính đầy kim cương.
Ánh đèn trong hội trường chiếu lên những viên kim cương, lấp lánh như dải ngân hà vỡ vụn, rực rỡ chói mắt.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô ta khẽ giấu đi nụ cười đắc ý.
Nhưng vừa định khoác tay Cố Thần Châu, thì trong sảnh vang lên tiếng xì xào:
“Chiếc váy kia chẳng phải của Đại tiểu thư nhà họ Giản sao?”
“Nghe nói được làm thủ công đấy, nhưng cô ấy chẳng đã mặc qua một lần rồi à?”
“Có vẻ Trần Niệm Niệm không được cưng chiều lắm nhỉ, phải mặc lại đồ cũ của người khác, thật mất mặt.”
“Hay là có hiểu lầm gì đó? Biết đâu Đại tiểu thư nhà họ Giản cố tình để cô ta mất mặt.”
Nghe những lời bàn tán, nụ cười của Trần Niệm Niệm cứng đờ.
Sau đó, cô ta lập tức dùng tiếng lòng để biện hộ:
【Chị tặng em chiếc váy này, em tưởng chị tốt, không ngờ là để làm nhục em.】
【Bảo sao khi đưa em về nhà, chị đã cảnh cáo em đừng mơ ước những thứ không thuộc về mình.】
【Thôi, em vốn không xứng tham dự buổi tiệc này, em đi thì hơn…】
Cô ta biết cách tỏ ra yếu thế đúng lúc, khiến ai nấy đều nghiêng lòng về phía mình.
Cố Thần Châu nghe thấy chuyện liên quan đến tôi, liền nóng nảy, kéo tay Trần Niệm Niệm bước tới, vẻ mặt đầy phẫn nộ:
“Cô thật độc ác, dám để Niệm Niệm mặc váy cũ của cô!”
“Tôi thấy loại người như cô không xứng ở trong trường này, gà rừng dù có đậu lên cành cao cũng chẳng hóa phượng hoàng được!”
Trần Niệm Niệm cố nén nụ cười, khẽ kéo tay áo anh ta, ra vẻ can ngăn:
“Không trách chị đâu, là em tự muốn mặc thôi.”
Nhưng tiếng lòng của cô ta lại khác hẳn:
【Em chỉ có mỗi chiếc váy này, chẳng mặc thì còn mặc gì nữa…】
【Đều do em khổ từ nhỏ, bị ngược đãi nên chẳng biết cái gì là tốt cả.】
Nghe thấy tiếng lòng ấy, Cố Thần Châu càng giận, chỉ tay vào tôi mắng:
“Cô chiếm đoạt cuộc sống của Niệm Niệm suốt hơn mười năm mà vẫn chưa đủ sao? Cô ấy được tìm về rồi thì cô nên cút đi chứ!”
“Trước đây tôi đúng là mù mắt mới thích loại giả mạo như cô, chắc cha mẹ ruột cô cũng chẳng phải người tốt đẹp gì!”
Lời hắn vừa dứt, bốp! — một cái tát giòn vang giáng thẳng lên mặt hắn.
Hắn sững người, rồi nổi giận gầm lên:
“Cô dám đánh tôi?”
Bốp! — lại thêm một cái tát vang rền.
Cả hội trường lặng như tờ, đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy rõ.
Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi.
6
Trần Niệm Niệm giấu đi vẻ hả hê trong mắt, lập tức đứng chắn trước Cố Thần Châu.
Cô ta khẽ run lên, như thể phải gom hết can đảm mới dám mở miệng, giọng kiên định nói với tôi:
“Chị, nếu chị thấy em chướng mắt thì em có thể rời đi, nhưng chị không được ra tay đánh bạn của em!”
“Em chưa bao giờ oán hận vì chị đã sống thay em mười mấy năm, chỉ mong chị buông tha cho em, đừng nhắm vào em nữa.”
Những lời ấy lập tức khơi dậy cơn phẫn nộ của tất cả mọi người xung quanh, ai nấy đều quay sang chỉ trích tôi là kẻ vô ơn, lòng dạ độc ác.
Cố Thư Chiêu định lên tiếng bênh vực, nhưng tôi khẽ kéo cô ấy lại, ra hiệu đừng xen vào.
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn Trần Niệm Niệm, không nói một lời.
Bởi vì tôi đang chờ — chờ nhà họ Giản đến, chờ khi mọi người phẫn nộ đến đỉnh điểm.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, gia đình nhà họ Giản xuất hiện.
Mẹ Giản chẳng hỏi han gì, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi một cái, sau đó lại quay sang lo lắng kiểm tra khắp người Trần Niệm Niệm, sợ cô ta bị thương.
Cha Giản thì nhìn tôi với vẻ thất vọng, giọng đầy chỉ trích:
“Nhà họ Giản nuôi con hơn mười năm, không mong con báo đáp, nhưng ít nhất cũng nên có chút lương tâm chứ.”
“Chỉ vì sợ con buồn mà từ lúc Niệm Niệm trở về, chúng ta đã cố tránh nhắc đến con bé, sao con lại có thể hại nó như vậy?”
Nghe đến đây, tôi bật cười, nụ cười vừa lạnh vừa chát.
Tôi cầm lấy micro đặt bên cạnh, từng chữ vang rõ ràng trong không gian im phăng phắc:
“Thưa các vị, tôi tên là Trì Thiển — chữ Trì trong Trì Lệ Tước, và chữ Thiển trong Thiển Đường.”
Hai cái tên ấy — Trì Lệ Tước và Thiển Đường — là những cái tên khiến cả giới thượng lưu Kinh Thành phải khiếp sợ.
Dù họ đã qua đời hai mươi năm, nhưng danh tiếng và ảnh hưởng vẫn chấn động cả giới thương nghiệp.
Cả hội trường lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy những tiếng hít thở kinh ngạc vang lên dồn dập.
Tôi quay sang Cha Giản, giọng sắc lạnh chưa từng có:
“Chú Giản, rốt cuộc là nhà họ Giản nuôi tôi hơn mười năm, hay là tôi nuôi nhà họ Giản hơn mười năm, cần tôi nói rõ ra sao?”