Tôi giả vờ như không thấy, dẫn cô ta đến khu đồ thường ngày, chỉ vào mấy bộ quần áo còn nguyên tag nói:

“Niệm Niệm, em cứ chọn thoải mái, bộ nào vừa thì lấy đi.”

Trần Niệm Niệm không nói gì, hai tay lồng vào nhau, căng thẳng thấy rõ.

Tôi đã hiểu, nhưng vẫn làm ra vẻ không biết mà hỏi:

“Niệm Niệm, mấy bộ này em không thích à?”

Nghe tôi hỏi, cô ta lắc đầu, chỉ về phía khu lễ phục — nơi treo một chiếc váy trắng đính đầy kim cương, giọng mang theo chút chờ mong khó nhận ra:

“Chị, em có thể chọn chiếc đó không?”

Tôi giả vờ lưỡng lự, nhưng trong lòng thì vui đến nở hoa.

Chiếc váy đó là quà Cha Giản tặng tôi nhân lễ trưởng thành, ông đặc biệt mời thợ thủ công nổi tiếng thiết kế riêng, mất trọn một năm để hoàn thành.

Mỗi viên kim cương đều được chọn lọc và khâu tay tỉ mỉ.

Giá trị của nó, không cần nói cũng biết.

Kiếp trước, Trần Niệm Niệm cũng chọn chiếc váy này. Tôi thấy cô ta thích nên chẳng nghĩ gì, hào phóng tặng luôn, còn dặn rằng: “Chị mặc rồi, em chỉ nên mặc khi ở nhà thôi, đừng mặc trong những buổi tiệc quan trọng.”

Bởi vì trong giới thượng lưu có một quy tắc ngầm — lễ phục không được mặc lần thứ hai.

Không ngờ hôm sau, tại buổi tiệc khai giảng, cô ta vẫn mặc chiếc váy đó.

Nhưng người bị chỉ trích lại là tôi.

Mọi người nói tôi độc ác, cố tình để Trần Niệm Niệm bẽ mặt, bắt cô ta mặc lại váy mà tôi đã từng mặc.

Tôi có nói gì cũng vô ích, không ai tin.

Từ đó, danh tiếng của tôi trong trường lao dốc, bị bạn bè cô lập.

Lần này, nhìn dáng vẻ trông chờ của cô ta, tôi mỉm cười đưa chiếc váy cho cô ta:

“Chiếc váy này rất quý giá, nếu em thích thì chị tặng luôn.”

Nói xong, tôi lại chọn thêm mấy bộ quần áo mới còn nguyên tag, nhét vào tay cô ta:

“Niệm Niệm, mấy bộ bình thường này hợp với em hơn.”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “bình thường”, ánh mắt đầy mỉa mai.

Không để ý vẻ mặt khó coi của cô ta, tôi quay người rời khỏi phòng thay đồ.

Xuống lầu, tôi quay sang Mẹ Giản, dịu giọng nhắc:

“Dì Giản, ngày mai trường có tiệc khai giảng, dì có thể giúp Niệm Niệm chọn một bộ lễ phục phù hợp nhé.”

Sau khi được nhà họ Giản nhận nuôi, Mẹ Giản nhiều lần khuyên tôi đổi họ nhưng tôi luôn từ chối, ngay cả cách xưng hô với họ cũng chỉ là “Dì Giản, Chú Giản”.

Nhìn Mẹ Giản chỉ gật đầu qua loa, tôi cũng không nói thêm.

Ngày mai nếu Trần Niệm Niệm còn mặc váy cũ, thì chẳng thể đổ lỗi cho tôi được nữa.

4

Rời khỏi nhà họ Giản, tôi không đến trường mà hẹn gặp người phụ trách quỹ đầu tư tại một quán cà phê.

Người đàn ông đó mặc vest cao cấp, dáng vẻ lịch sự, chuyên nghiệp, nhưng khi ánh mắt lướt qua tôi lại ánh lên một tia khinh thường.

Anh ta khẽ gật đầu, mỉm cười tự giới thiệu:

“Cô Trì, tôi họ Hứa, cô có thể gọi tôi là Giám đốc Hứa.”

Dù là kiếp trước hay đời này, đây đều là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người phụ trách này.

Tôi không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

“Giám đốc Hứa, tôi muốn xem toàn bộ sổ sách của quỹ kể từ ngày thành lập.”

Anh ta không trả lời, chỉ thong thả nhấc tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, cứ như thể chính anh ta mới là bên chi tiền vậy.

Thấy dáng vẻ đó, tôi bật cười lạnh:

“Giám đốc Hứa, tôi trả cho anh hàng chục triệu tiền lương mỗi năm không phải để anh bày trò ra oai với tôi.”

“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp, mà anh đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc — nhưng là ấn tượng xấu. Nếu anh không muốn ngồi vào vị trí này, có người khác đang muốn lắm đấy. Anh nghĩ sao?”

Có lẽ không ngờ tôi lại tỏ thái độ như vậy, anh ta lập tức đặt tách cà phê xuống, không dám khinh thường nữa, bắt đầu nghiêm túc trình bày chi tiết về các dự án đầu tư của quỹ trong những năm gần đây.

“Cô Trì, lát nữa tôi sẽ gửi toàn bộ báo cáo tài chính của quỹ từ khi thành lập đến nay cho cô.”

“Vừa rồi tôi có thất lễ, cái này coi như món quà xin lỗi.”

Anh ta nói xong liền lấy trong túi ra một chiếc hộp màu tím, đẩy về phía tôi.

Tôi mỉm cười, đẩy hộp trở lại:

“Thái độ làm việc của Giám đốc Hứa, chính là lời xin lỗi chân thành nhất rồi.”

Qua phần trình bày vừa rồi, tôi phải thừa nhận Hứa Sinh quả thật có đầu óc.

Những dự án quỹ mà anh ta đầu tư hiếm khi thua lỗ.

Với người có năng lực như vậy, tôi luôn có thể kiên nhẫn hơn đôi chút.

Chỉ cần anh ta sửa lại thái độ, tôi tự nhiên sẵn lòng cho thêm cơ hội.