Tiếp theo, anh trai và tôi tiến hành phản kích nội dung hot search này.

Chúng tôi đơn giản đăng một đoạn video.

“Thứ nhất, khi công viên nước đóng cửa, họ đã đăng thông báo đóng cửa trên các nền tảng truyền thông tự do lớn, bảo du khách đừng đến nữa.”

“Trong công viên nước, xung quanh đều dán thông báo đóng cửa.”

“Nếu các người đều không biết hồ bơi đóng cửa và bị rút cạn nước, em gái tôi làm sao biết được?”

“Là một người anh trai, tôi không có thói quen nói chuyện nội dung công việc với em gái vừa thi đại học xong.”

“Chuyện này là các người sai trước, giữa trời tối lẻn vào trong nhảy xuống, đùa giỡn với mạng sống của chính mình. Trình độ đạo đức thấp kém.”

Quan trọng hơn là, thật ra hôm đó ở bệnh viện, cuộc trò chuyện ngày hôm đó tôi đã ghi âm lại.

Tôi cắt đoạn đó ra, đưa vào video.

Đó là đoạn ghi âm Lục Tư Xuyên hoàn toàn sụp đổ, gào thét khàn giọng theo bóng lưng tôi rời đi.

“Cô trọng sinh rồi, tại sao không cứu tôi?”

“Bố mẹ, đi thôi! Lục Tư Xuyên hình như điên rồi! Con nghe không hiểu anh ta nói gì.”

Dư luận lập tức đảo chiều.

“Trọng sinh gì cơ? Tưởng đang trong tiểu thuyết à? Lục Tư Xuyên bị bệnh tâm thần à?”

“Xem ra anh ta vu khống người ta biết hồ bơi không có nước từ hư không.”

“Đúng đúng đúng, bọn họ bị trọng thương, tâm lý mất cân bằng, muốn kéo người khác xuống nước. Chọn trúng một cô gái nhìn có vẻ dễ bắt nạt.”

“Không phải chứ, giả sử anh ta thật sự trọng sinh, vậy mà vẫn ngu ngốc nhảy xuống, quả nhiên trọng sinh rồi vẫn là đồ ngu.”

Sau khi làm rõ, giá cổ phiếu công ty nhà tôi tăng lên, còn công ty nhà Lục Tư Xuyên lại giảm xuống.

Lục Tư Xuyên trả thù tôi không thành, oán hận trong người không có chỗ phát tiết.

Mục tiêu của anh ta chuyển sang Triệu Hiểu Thiến.

Hôm đó, Triệu Hiểu Thiến được thả khỏi đồn công an.

Trên đường về nhà, cô ta bị một người đàn ông bịt miệng, kéo vào sâu trong một con hẻm không người, không có camera giám sát.

Triệu Hiểu Thiến liều mạng giãy giụa.

Đó là phụ huynh của những bạn học không chết thì tàn phế.

“Đồ độc phụ, tại sao cô không nhảy?”

Tất cả phụ huynh đều hận thấu xương.

Mỗi người thay phiên nhau đánh vào hai chân Triệu Hiểu Thiến.

“Cứu mạng!” Triệu Hiểu Thiến đau đến sắc mặt trắng bệch, tiếng kêu cứu cũng trở nên yếu ớt khàn đặc.

Cô ta ngã dưới đất, liếc thấy phía xa có một người đang ngồi xe lăn.

Khi nhìn rõ mặt người kia, cô ta liều mạng hét lớn về phía đó.

“Tư Xuyên, cứu em!”

Nhưng điều khiến cô ta tuyệt vọng là, Lục Tư Xuyên chỉ ở đó từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô ta chịu khổ, miệng nói những lời tàn nhẫn.

“Tôi không thể cứu cô, bởi vì những phụ huynh này là do tôi tập hợp đến, là chủ ý của tôi.”

12

Lục Tư Xuyên bóp mặt Triệu Hiểu Thiến, hai mắt đỏ ngầu.

“Kiếp trước cô chết ngay, không phải chịu bất cứ đau khổ nào.”

“Hai kiếp tôi đều phải chịu đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần.”

Triệu Hiểu Thiến cực kỳ hoảng sợ:

“Tin tức nói anh trọng sinh là thật sao? Anh không điên, đoạn ký ức kia của em không phải giấc mơ tiên tri.”

“Em thật sự không cố ý, chỉ là lúc đếm đến 2, trong đầu em xuất hiện một đoạn ký ức, khiến em không nhảy xuống.”

Hai chân Triệu Hiểu Thiến đã sớm máu thịt be bét, chuyện tàn phế là không tránh khỏi.

Cô ta không ngừng cầu xin tha thứ, cầu xin đừng giết cô ta.

Lục Tư Xuyên tát lên mặt Triệu Hiểu Thiến một cái.

“Cô không có tư cách chết! Chúng tôi sẽ không để cô chết, mà sẽ để cô đau khổ sống trên đời này.”

Triệu Hiểu Thiến kéo thân thể tàn tạ, dựa vào hai tay bò về đến nhà cô ta.

Trong nhà đã biến thành bãi rác.

Mấy ngày Triệu Hiểu Thiến bị giam ở đồn công an, phụ huynh oan khuất đã sớm đến nhà cô ta làm loạn đến long trời lở đất, đập nát đồ đạc.

Bà nội sống nương tựa với Triệu Hiểu Thiến bị chọc tức đến nhồi máu cơ tim tại chỗ, chết trong nhà.

13

Bố mẹ giúp tôi cung cấp thông tin về các trường đại học nước ngoài, để tôi nộp đơn.

Tôi nhận được thư trúng tuyển của một trường đại học hạng nhất ở nước ngoài, Đại học Sydney.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi phải ra nước ngoài du học.

Anh trai lái xe đưa tôi đến sân bay.

“Anh, suốt dọc đường có một chiếc xe màu đen khả nghi vẫn luôn bám theo chúng ta.”

Khi chạy đến đoạn đường vách núi ven biển, chiếc xe tải lớn kia điên cuồng muốn khiến chúng tôi rơi xuống vực, lao xuống biển.

Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy người ngồi ở ghế lái là Lục Tư Xuyên.

Anh ta điên rồi, công khai hại người!

Nhưng rõ ràng hai chân anh ta đã bị liệt.

Xe chạy như bay đến trước một khúc cua lớn.

“Anh, cẩn thận!”

Một đàn hải âu dày đặc đột nhiên xuất hiện trên không trung, chắn tầm mắt của xe tải lớn.

Chiếc xe anh trai lái tương đối thấp, không bị hải âu ảnh hưởng.

Chiếc xe tải lớn phía sau trực tiếp lao xuống biển.

Mãi đến hai tiếng sau, cần cẩu kéo xe tải lên, tôi mới biết Lục Tư Xuyên đã lắp chân giả để lái xe tải.

Lúc vớt lên, người đã lạnh ngắt.

Vì chuyện này mà tôi bị chậm trễ, ở lại trong nước thêm vài ngày.

May mà vẫn kịp ngày khai giảng của đại học.

Ánh nắng rực rỡ, trong khuôn viên đại học đâu đâu cũng là những gương mặt tràn đầy sức sống.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/co-gai-tren-buc-nhay/chuong-6/