Tôi từng chu cấp tiền học cho một nữ sinh đại học.

Nửa đêm, cô ta lại nhắn tin cho chồng tôi.

“Anh ơi, Tết này anh có thể giả làm bạn trai em một ngày, về quê với em không?”

Tôi vừa định nổi đóa.

Chồng tôi lập tức trả lời:

“Biết thả thính rồi à? Vậy học phí sau này tự lo nhé!”

Một bụng tức của tôi…

Tắt ngóm luôn tại chỗ!

1

Nửa đêm, tôi vẫn đang thu dọn đống quà Tết để mai về quê.

Bỗng nghe tiếng ting ting từ điện thoại của chồng – anh Từ Dương.

Anh ấy cài nhận diện khuôn mặt tôi để mở khoá.

Tôi vừa nghiêng đầu nhìn qua, màn hình đã tự mở, hiển thị tin nhắn mới nhất trên WeChat:

“Anh ơi, Tết này anh có thể giả làm bạn trai em một ngày, về quê với em không?”

Thấy dòng chữ đó, trán tôi lập tức nhăn lại.

Nếu không phải tôi biết rõ người gửi, chắc còn tưởng đây là tin nhắn lừa đảo.

Tôi kéo lên đọc thêm. Hai người họ có kha khá tin nhắn, nhưng gần như toàn là Trương Thiến gửi – Từ Dương hầu như chẳng mấy khi phản hồi.

Giỏi lắm!

Cái con nhỏ tôi nuôi học đại học đây, nhận tiền tôi gửi như cơm bữa, vậy mà lại quay sang thả thính chồng tôi?

Tôi đang chuẩn bị nổi điên.

Đúng lúc ấy, Từ Dương đi tới.

Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc:

“Em mệt thì nghỉ đi, chỗ này để anh làm.”

Tôi ném thẳng điện thoại vào tay anh, lạnh giọng:

“Xem lại bạn bè của anh đi!”

Anh chỉ liếc một cái, lập tức nhíu mày:

“Con này có vấn đề à?”

Tôi gắt:

“Cô ta có vấn đề hay không không quan trọng. Nhưng anh lén lút kết bạn WeChat với cô ta là sao?”

Từ Dương thì ấm ức:

“Không phải em đưa điện thoại anh, ép anh kết bạn còn gì?”

Tôi mới sực nhớ ra…

Trương Thiến từng nói cần xin con dấu công ty cho bài tập thực hành ở trường.

Tôi thấy phiền, nên bảo luôn đưa cho chồng tôi – chủ doanh nghiệp – ký cho tiện.

Lúc đó đúng là tôi tự tay kết bạn giùm cô ta với chồng mình.

Tôi tự tay dắt sói vào nhà.

Đang tự trách, Từ Dương đã nhanh tay gõ một tin nhắn và gửi đi:

“Thả thính giỏi thế, học phí sau này tự đi mà kiếm!”

Nhìn dòng tin đó sáng lên trên màn hình.

Tôi bỗng dưng… hết giận luôn.

2

Tối qua, những lời của Từ Dương đã đủ thẳng thắn và không nể nang.

Tôi cứ nghĩ Trương Thiến sẽ vì xấu hổ mà từ đó không dám lộ diện nữa.

Ai ngờ sáng hôm sau đã gọi điện cho tôi.

Vừa bắt máy, cô ta nước mắt nước mũi nghẹn ngào gọi tôi là “chị”, năn nỉ xin gặp một lần.

Từ Dương nghe tôi nói đã nhận lời thì không vui chút nào:

“Gặp cái thể loại đầu óc có vấn đề làm gì? Thời gian đó không đi mua đồ Tết còn hơn.”

Tôi thuận miệng đáp lại cho xong, rồi thay đồ đi đến chỗ hẹn.

Cô ta chọn một tiệm trà sữa giá rẻ – Mật Tuyết Băng Thành.

Tôi vừa ngồi xuống, Trương Thiến đã hồ hởi chào tôi:

“Chị ơi, em chỉ đủ tiền mời chị uống ở Mật Tuyết, chị không chê đấy chứ?”

Bộ dạng rụt rè ấy, khiến tôi thật khó liên tưởng đến cô gái vừa tối qua còn thả thính chồng người khác.

Là cô ta diễn sâu, hay thực sự có uẩn khúc?

Tôi cười nhạt:

“Chị cũng hay uống ở đây, không sao đâu.”

Vừa dứt lời, Trương Thiến đã ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa:

“Chị ơi, em sai rồi. Tối qua em nhắn cho anh ấy một câu, chắc anh ấy giận rồi…”

Tôi giả vờ ngạc nhiên:

“Thế à?”

Cô ta lập tức móc điện thoại ra, chìa ngay ra trước mặt tôi.

Vừa lau nước mắt vừa nói:

“Bà em dương tính rồi, bác sĩ dưới quê bảo không sống được mấy ngày nữa…

Em từ nhỏ được bà nuôi lớn, bà chỉ mong được nhìn thấy em mặc váy cưới trước khi nhắm mắt.

Em không quen ai cả, chỉ tin mỗi chị với anh ấy…”

Từ sau khi mở cửa lại, ai cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi nhiễm.

Tôi vừa tuần trước cũng dính, sốt ba ngày liền mới đỡ.

Nếu thật là người già dương tính mà không được chữa trị kịp thời, đúng là nguy hiểm thật.

Nhìn cô ta khóc sướt mướt, tôi cũng có chút mủi lòng.

Nhưng cho dù thương cảm, bảo tôi cho mượn chồng thì không có cửa.

Tôi có thể hào phóng, nhưng đàn ông và bàn chải đánh răng là thứ tuyệt đối không chia sẻ.

May là Trương Thiến không nhắc lại chuyện nhờ Từ Dương đóng vai bạn trai nữa.

Chỉ một mực xin tôi thay cô ta nói đỡ với Từ Dương.

Chắc sợ bị cắt tiền học kỳ sau đây mà.

3

Buổi tối về đến nhà, tôi kể lại mọi chuyện cho Từ Dương nghe.

Anh cười lạnh một tiếng:

“Em đừng nói là tin thật đấy nhé?”

Tôi khựng lại:

“Thì cô ta đâu đến mức nguyền rủa bà mình?”

Khi chúng tôi quyết định hỗ trợ Trương Thiến, cũng đã tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của cô ấy.

Nhà quê, cha mất sớm, mẹ đi bước nữa, từ nhỏ được bà ngoại nuôi lớn.

Điều kiện học hành thiếu thốn nhưng học lực khá ổn.