Dưới cái nắng gắt như đổ lửa, Trì Tiểu Nghênh lao thẳng vào văn phòng viện trưởng như đang xông pha ra trận.

“Viện trưởng Trần, tôi xin đăng ký tham gia khóa đào tạo lần này!”

Cô thở hổn hển, nói to rõ ràng.

Viện trưởng Trần ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu dày cộp, thấy Trì Tiểu Nghênh thì hơi sững lại một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Bà ngẫm nghĩ rồi hỏi:

“Buổi sáng tôi hỏi ý kiến cô, chẳng phải cô nói muốn chuẩn bị kết hôn sao?”

“Em nghĩ kỹ rồi ạ. Em còn trẻ, chuyện kết hôn không cần vội.”

Trì Tiểu Nghênh cố kìm nhịp tim đang đập loạn, đứng thẳng người, ưỡn ngực, giọng nói dứt khoát, ánh mắt kiên định.

“Em muốn nâng cao năng lực chuyên môn để sau này phục vụ tốt hơn cho quân đội và các đồng đội!”

Viện trưởng Trần bị khí thế sục sôi ấy làm cho bất ngờ.

Bà đẩy nhẹ gọng kính, nói:

“Tiểu Trì, tôi phải nhắc cô, khóa đào tạo này học ba năm, hoàn toàn nội trú. Ngoài Tết Nguyên đán và Quốc khánh, sẽ không có kỳ nghỉ đông hay hè đâu.”

Cũng vì lịch học này mà nhiều y tá trẻ đều không muốn tham gia khóa học.

Trì Tiểu Nghênh gật đầu:

“Em đọc kỹ trong văn bản rồi. Em đã suy nghĩ kỹ, xin viện trưởng cho em cơ hội học tập này!”

Ánh mắt viện trưởng Trần ánh lên vẻ tán thưởng:

“Tốt! Thanh niên phải có tinh thần như vậy! Tôi đã nói rồi, cô còn chưa đến hai mươi, cưới xin cái gì mà vội.”

“Đồng chí Trì Tiểu Nghênh, tôi đồng ý để cô tham gia khóa đào tạo này! Về chuẩn bị đi, một tuần nữa xuất phát!”

Bà đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô:

“Cho cô mấy ngày nghỉ, về sắp xếp cho ổn. Nhân tiện…”

Ánh mắt bà rơi lên vết thương trên trán cô, khẽ thở dài:

“…chăm sóc lại chỗ bị thương đi.”

Trì Tiểu Nghênh gật đầu cảm ơn, rồi trở về nhà.

Nhưng vừa mở cửa, tâm trạng vui vẻ ban nãy liền tan biến.

Nói cho đúng, đây là nhà của Hách Thanh Tuyền.

Tuy vậy, cô đã ở đây hai năm rồi — với thân phận là vị hôn thê của anh.

Hách Thanh Tuyền là kiểu người ta gọi là “con nhà tướng môn hổ tử”.

Anh tuấn tú, năng lực xuất sắc, là cán bộ quân đội được trọng điểm bồi dưỡng.

Nhưng chỉ cần gặp Từ Mẫn Mẫn, anh liền trở nên “mù cả mắt lẫn tim”.

Chẳng hạn như vừa rồi — rõ ràng là Từ Mẫn Mẫn cố tình giả vờ cốc nước quá nóng, tay run run rồi làm đổ hết nước lên chân mình.

Thế mà Hách Thanh Tuyền chẳng buồn phân biệt trắng đen, lập tức cho rằng Trì Tiểu Nghênh cố tình gây khó dễ cho Từ Mẫn Mẫn.

Không chỉ đẩy mạnh Trì Tiểu Nghênh sang một bên, mà còn không do dự bế Từ Mẫn Mẫn chạy thẳng đến phòng y tế.

Nếu là Trì Tiểu Nghênh của trước đây, hẳn cô sẽ thấy tủi thân, buồn bã, có khi đêm xuống còn trốn trong chăn mà khóc.

Nhưng giờ thì không.

Vì những chuyện thế này — kiếp trước cô đã trải qua nhiều rồi.

Cuộc hôn nhân giữa cô và Hách Thanh Tuyền là do cha của anh đích thân định đoạt.

Ai nấy đều nói cô không xứng với anh.

Một người là con nhà danh giá, thiên chi kiêu tử.

Còn cô — chỉ là một cô gái nông thôn nghèo hèn.

Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, vậy mà lại bị buộc kết hôn.

Nhìn sao cũng giống như con cóc muốn ăn thịt thiên nga.

Thế nên, con “cóc” như cô luôn sống trong sợ hãi, lo mình làm sai điều gì, sẽ bị chê bai, ruồng bỏ.

Cô từ bỏ cơ hội học hành nâng cao.

Giả vờ không thấy cảnh anh và người khác mập mờ.

Sau khi kết hôn, gần như đánh mất bản thân, mọi thứ đều thuận theo ý anh.

Cho đến khi cha Hách đột ngột ngã bệnh, cần người chăm sóc suốt ngày đêm…

2

Mẹ Hách sức khỏe yếu ớt, mới chăm sóc được hai ngày cũng ngã bệnh theo.

Trì Tiểu Nghênh cắn răng xin nghỉ việc ở bệnh viện quân đội, trở về thành phố chăm sóc hai vợ chồng già.

Sự chăm sóc ấy, kéo dài suốt hơn hai mươi năm.

Sau đó, Hách Thanh Tuyền xuất ngũ, được sắp xếp công tác ở tỉnh bên cạnh.

Hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống xa cách, gặp nhau chẳng được mấy khi.

Đến khi cha Hách qua đời, tang lễ vừa kết thúc, Hách Thanh Tuyền liền đề nghị ly hôn.

Lý do là — sau nhiều năm chung sống mà vẫn không có con, tình cảm đã sớm rạn nứt.

Trì Tiểu Nghênh chết lặng.

Lúc ấy, cô đã ngoài bốn mươi.

Trên danh nghĩa, cô và Hách Thanh Tuyền là vợ chồng hơn hai mươi năm, nhưng thời gian thực sự sống chung chưa đầy nửa năm, càng đừng nói đến chuyện vợ chồng.

Ngay từ khi kết hôn, Hách Thanh Tuyền đã hầu như chẳng chạm vào cô mấy lần.

Không có con, tình cảm nguội lạnh — đó là lỗi của cô sao?

Điều khiến Trì Tiểu Nghênh khó chấp nhận hơn cả là, người mẹ chồng mà cô hầu hạ chăm sóc suốt hơn hai mươi năm cũng đồng ý để con trai ly hôn.

Thậm chí còn nói ra câu — “Vốn dĩ cô cũng chẳng xứng với con trai tôi.”

Trì Tiểu Nghênh đau đớn tột cùng, kiên quyết không chịu ly hôn.

Cho đến khi Từ Mẫn Mẫn xuất hiện trước mặt cô.

Không giống Trì Tiểu Nghênh, người đã làm nội trợ hơn hai mươi năm, vừa chăm bệnh nhân vừa lo toan việc nhà, Từ Mẫn Mẫn trên gương mặt vẫn chẳng in nhiều dấu vết thời gian.

Cô ta vẫn xinh đẹp như trước, dưới chiếc áo măng tô dài lộ ra đôi chân trong đôi bốt da tinh tế, tóc búi gọn sau đầu, toát lên vẻ thanh nhã, quý phái.

Đứng cạnh nhau, Trì Tiểu Nghênh trông chẳng khác nào vệt bùn đất dưới chân.

“Anh Tuyền vẫn luôn yêu tôi. Nếu không phải cha anh ấy vì muốn báo ân, thì sao Chú Hách lại ép hai người kết hôn?”

“Trì Tiểu Nghênh, chính cô là người chia cắt tôi và anh Tuyền, là cô nợ chúng tôi. Giờ Chú Hách đã mất, cô đã chiếm lấy anh Tuyền nửa đời người rồi. Bây giờ, đến lúc trả anh ấy lại cho tôi.”

Từng lời, từng chữ như dao cắt khiến Trì Tiểu Nghênh chỉ muốn bịt tai lại.

Cô đau đớn tột độ, lao ra khỏi nhà.