5

“Đứa con bất hiếu này thì thôi đi, nhưng còn Thi Tình, Thi Ý, ông cũng phải nghĩ cho tụi nó chứ, đừng nóng!”

Bạn tôi vẫn nhẹ nhàng nói tiếp:

“Hơn nữa, ông còn đang kinh doanh hiệu thuốc. Chuyện này lùm xùm lên, làm ăn của ông cũng bị ảnh hưởng không nhỏ đâu.”

Bố mẹ tôi nghe vậy chắc hận tôi đến tận xương tủy.

“Hứa Quý Hương! Mày rốt cuộc muốn gì? Muốn dồn chết cả cái nhà này hả!?”

“Không không, ông Hứa hiểu nhầm rồi. Yêu cầu của thân chủ tôi rất đơn giản — chỉ là tách hộ khẩu để lập hộ gia đình độc lập.”

Bố tôi cười gằn, giọng chua chát:

“Hơ hơ hơ, giờ làm nghiên cứu sinh rồi, khinh thường nhà này đúng không!? Cảm thấy nhà này cản bước mày đúng không!? Nuôi mày học bao nhiêu năm chỉ để mày quay lưng lại như thế à!?”

Nuôi tôi ăn học?

Học phí của tôi là tiền vay sinh viên, sinh hoạt phí là học bổng.

Tôi học cao học là nhờ đi làm thêm thời đại học mà gom góp.

“Ông muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Đó là câu đầu tiên tôi nói kể từ lúc vào đồn công an.

Tôi không còn muốn giải thích nữa.

“Ông có đồng ý với phương án hòa giải của chúng tôi không? Nếu không thì chúng tôi sẽ lập biên bản gửi lại công an để xử lý theo pháp luật.”

Bố tôi tức đến nghẹn thở, nhìn tôi rồi lại nhìn luật sư, cuối cùng chỉ có thể gào lên:

“Đồ lòng lang dạ sói! Đồ vô ơn! Biết thế lúc mày sinh ra tao bóp chết mày luôn rồi! Mày đúng là thứ không bằng súc vật!”

Mẹ tôi cũng mắng chửi không ngừng, nếu không có công an ở đó thì chắc bà ta đã nhào lên đánh tôi rồi.

Tôi mặc kệ những lời rủa xả đó, vì đối với tôi, rủa xả là chuyện thường ngày ở nhà.

Miễn là tôi đạt được mục đích cuối cùng.

Tôi đã thuận lợi lấy được hộ khẩu và chứng minh thư của Hứa Thế An, đến trụ sở khu phố xác nhận, rồi đến đồn công an chính thức tách hộ khẩu ra khỏi gia đình.

Áp lực đè nặng tôi bấy lâu, đến khoảnh khắc ấy dường như cuối cùng cũng tan biến.

Tôi lấy điện thoại ra, chặn hết toàn bộ bốn người trong nhà và tất cả họ hàng, rồi xoá sạch.

Cảm giác như cả chiếc điện thoại cũng nhẹ bẫng đi nhiều phần.

Chỉ là, danh tiếng của tôi trong mắt họ hàng và hàng xóm thì hoàn toàn sụp đổ.

Ngoài mặt vẫn chào hỏi tôi, quay lưng liền bắt đầu nói tôi là thứ vong ân bội nghĩa, mỗi người một phiên bản, tôi cũng chẳng buồn giải thích.

Tối hôm trước khi đi làm ở bệnh viện, tôi bị đau bụng kinh dữ dội.

Không muốn ngày đầu đi làm lại xảy ra vấn đề, tôi xuống hiệu thuốc mua thuốc tránh thai để giảm đau.

Ai ngờ chỉ vì chuyện đó lại kéo theo nhiều rắc rối đến vậy.

Hộp thuốc ấy tôi mới uống được vài tiếng, thì có một số lạ gọi tới.

Tôi tưởng là điện thoại liên quan đến công việc nên mới bắt máy.

Vừa kết nối đã là giọng mẹ tôi gào lên như sấm sét:

“Hứa Quý Hương, hoá ra mày làm loạn như thế là vì ra ngoài ngủ với đàn ông có bầu rồi hả?! Mày định theo thằng nào chạy trốn đúng không!? Đồ không biết xấu hổ! Tao biết ngay mà, mày gây chuyện thế này chắc chắn không đơn giản!”

Nhà tôi là kiểu gia đình truyền thống nặng nề, đặc biệt là bố tôi, hận không thể lập bài vị trinh tiết cho từng đứa con gái mới vừa lòng.

Tôi chỉ nhàn nhạt đáp:

“Rồi sao? Bà định nói gì?”

Mẹ tôi mới hạ giọng đôi chút, bảo:

“Xương cốt còn nối liền nhau, con à, giờ con quay về đi, mẹ sẽ nói chuyện lại với bố con. Con muốn kết hôn hay gì cũng được, còn chuyện sính lễ, tụi mẹ sẽ thay con thương lượng với nhà trai.”

Tôi bật cười thành tiếng:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/co-gai-quy-huong/chuong-6