“Mưa cứ không dứt, nước vừa sâu vừa chảy xiết, xe không đi được, mấy anh kỹ thuật phải lội nước mà vào, còn chưa tới nơi đã kiệt sức, bị nước cuốn phăng đi trong chớp mắt.”

“Có hai người định cởi bớt quần áo cách điện để dễ di chuyển hơn, ai ngờ nước có điện, họ vừa cởi áo là người liền cứng đờ, ngay dưới ký túc xá của em, em tận mắt thấy họ chìm xuống…”

Xem ra điện sẽ không thể khôi phục trong thời gian ngắn.

Không có điện, thì càng đừng mong có nước.

Tôi pha một tô mì ăn liền, thêm một gói rau khô và quả trứng lòng đào, rồi mở một chai sữa làm nước uống.

Ăn xong, tôi mở điện thoại. Trong nhóm thông báo của khối, cô cố vấn gửi tin nhắn:

Tất cả sinh viên không được rời khỏi tòa nhà ký túc, hậu quả tự chịu.

Ngay lập tức có người đặt câu hỏi:

“Không cho ra ngoài, thế ăn uống thì sao? Trường có phát đồ ăn không?”

“Giờ gần mười giờ rồi, tôi còn chưa được ăn sáng đây này.”

“Tình hình khẩn cấp thế này, chắc trường cũng đang bàn bạc phương án. Tạm thời ăn tạm đồ ăn vặt cầm hơi đi đã.”

Tôi tính sơ qua, nếu tiết kiệm thì chỗ đồ tích trữ của tôi đủ sống một tháng.

Nghĩ vậy, tôi yên tâm quay lại giường, đánh một giấc nữa.

Không đặt báo thức, ngủ một lèo đến bốn giờ chiều.

Nhóm lớp đã có tới hơn chín mươi chín tin nhắn chưa đọc.

Tôi lướt sơ qua.

Trường đã phong tỏa ký túc xá, nhưng không hề bố trí phát đồ ăn, suốt cả ngày cũng không đưa ra bất kỳ thông báo nào.

Từ lãnh đạo đến giáo viên đều không một ai phản hồi.

Điện thoại của văn phòng khoa, phòng hậu cần và cả cô cố vấn đều bận máy hoặc tắt nguồn.

Một số phòng ký túc vốn không có thói quen tích trữ thì giờ đã cạn kiệt lương thực, bắt đầu lên nhóm xin đồ ăn.

Tôi lập tức nhìn thấy tên mấy người bạn cùng phòng cũ.

Tiền tiêu vặt của Giang Ảnh đều đổ vào mỹ phẩm đắt đỏ, giày dép, túi xách.

Mỗi lần ăn uống đều gọi đồ ngoài hoặc ra nhà hàng.

Cô ta chưa bao giờ ăn đồ ăn liền, thậm chí mỗi lần thấy tôi ăn là lại đeo khẩu trang, mặt đầy ghét bỏ.

“Lâm Nhiên, mấy thứ đó toàn chất bảo quản với phụ gia thôi, ngửi mùi tôi đã muốn nôn rồi. Cậu có thể ra ngoài ăn được không?”

Thế mà bây giờ, cô ta lại đang khẩn thiết cầu xin món ăn rác rưởi mà ngày trước từng khinh thường.

Vì điện thoại bị chính mình đập hỏng, cô ta phải dùng tài khoản của Hồ San để đăng tin trong nhóm:

“Ai có mì gói hay bánh mì thừa không? Tôi đổi bằng túi xách hàng hiệu.”

“Tôi còn giày với quần áo nữa, các bạn muốn gì cứ chọn, xin các bạn đấy.”

“Tôi là Giang Ảnh, lớp Thiết kế 1, các bạn chưa từng nghe tới Giang gia ở Thượng Hải sao? Đó là công ty của ba tôi!”

Tôi nhìn mấy dòng tin mà bật cười.

Ngày trước có chuyện gì gấp hoặc lười ra ngoài, cả phòng đều ăn mì gói của tôi.

Dần dần, Trịnh Y Y và Hồ San cũng quen với việc không tích trữ, hết đồ là sang chỗ tôi lấy.

Tôi chưa từng nói gì, cũng không đòi tiền.

Nhưng giờ tôi đã dọn đi, cũng chẳng còn nghĩa vụ giúp họ nữa.

Những lời cầu xin đồ ăn khác thì nhanh chóng được hồi đáp, mọi người giúp nhau lấp đầy cái bụng.

Chỉ riêng mấy tin nhắn của Giang Ảnh là trơ trọi nằm giữa dòng, không ai buồn phản hồi.

Chỉ có vài người lạnh lùng châm chọc.

“Tiểu thư Giang kia, không phải còn mạnh miệng nói sẽ gọi người đến sửa điện à? Với cậu thì một hộp mì gói cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi mà?”

“Xin lỗi chị gái, tình hình bây giờ thế này, tụi này lấy túi xách với quần áo của chị làm gì? Có ăn được đâu.”

“Mấy món hàng hiệu của chị thật giả còn chưa biết, không lẽ định tay không bắt giặc à?”

Lúc này, Giang Ảnh có giải thích gì cũng vô ích.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/co-gai-o-phong-cuoi-hanh-lang/chuong-6