“Chắc các cậu chưa từng thấy mấy hãng này đâu nhỉ? Tự tra thử đi rồi biết, đắt lắm đó, có khi cả đời mấy người cũng không mua nổi.”

Cô ta còn gửi kèm vài tấm ảnh — toàn là mấy lọ mỹ phẩm xếp đầy chật bồn rửa mặt.

Rất nhanh, có người nhận ra đó đều là hàng hiệu quốc tế nổi tiếng.

“Điện thoại mình vẫn còn pin, có thể xin dùng thử một ít kem dưỡng không?”

“Trời ơi, lọ kem mắt đó hình như ngừng sản xuất rồi mà? Mình có hai cục sạc dự phòng, lấy của mình nè!”

Chỉ vài tin nhắn thôi, Giang Ảnh đã không chỉ để lộ gia cảnh giàu có, mà còn lộ luôn vị trí ký túc xá của mình.

Nếu mưa bão cứ kéo dài, sự khoe mẽ này có thể sẽ mang tới rắc rối.

Nhưng cô ta vẫn đắc ý lắm, vì trong mắt kiểu người như cô ta, chẳng có gì là tiền không giải quyết được.

Sau khi nhận được sạc dự phòng, Giang Ảnh tiếp tục khoe khoang trong nhóm.

“Yên tâm đi mọi người, mình đã gọi cho ba rồi, ông sẽ tìm người đến xử lý ngay thôi.”

Một số người muốn “đu bám” lập tức hùa theo.

“Không ngờ lớp mình lại có bạn siêu cấp thế này, sau này phải nhờ vả nhiều rồi!”

“Bạn Giang Ảnh thật sự giúp tụi mình rất nhiều, có bạn ấy thật là may mắn quá!”

“Nói gì chứ, chuyện cỏn con thế này chắc đối với bạn Giang chỉ như muỗi cắn!”

Giang Ảnh được tâng bốc đến mức hớn hở ra mặt, liền mạnh miệng hứa hẹn:

“Mọi người cứ yên tâm, nhà mình ở Thượng Hải cũng có chút địa vị, sau này ai cần giúp gì thì cứ nói, đừng khách sáo.”

Cả một đêm đã trôi qua, tôi bắt đầu thấy đói.

Vì tầng sáu ít sinh viên nên phòng nước nóng vẫn còn hoạt động.

Tôi vội mang bình giữ nhiệt ra hứng được hai bình đầy.

Vừa mang bình về tới phòng thì tôi nghe thấy tiếng Giang Ảnh.

Cô ta đang quay lưng lại với tôi, đứng trên ban công tầng sáu gọi điện thoại, liên tục dậm chân, vò đầu, giọng đầy cáu kỉnh.

“Ba! Ba mau gọi người tới sửa điện quanh trường giúp con đi! Không có điện con không uốn tóc được, xấu chết mất!”

“Với lại cái nhà vệ sinh nữa, ba biết nó bẩn đến mức nào không?!”

“Không ai chịu tới hả? Vậy thì trả thêm tiền đi! Con không biết, nhưng hôm nay nhất định phải xử lý xong!”

Tôi nghe thấy đầu bên kia, giọng đàn ông có phần bất lực.

“Chuyện này đâu phải cứ có tiền là giải quyết được. Con biết không, mưa lớn thế này, sửa điện là nguy hiểm đến tính mạng đấy.”

Giang Ảnh vẫn không chịu thôi.

“Vậy ba tới đón con đi! Con không muốn ở đây thêm một phút nào nữa!”

Cuối cùng, người đàn ông bên kia cũng không kìm được mà quát lên:

“Giang Ảnh! Ba đúng là chiều hư con rồi! Giờ là lúc con nổi loạn được sao? Ba nói cho con biết, công ty còn đống việc chờ ba xử lý, đừng gọi nữa!”

Đúng lúc đó, trong nhóm lớp có người gắn thẻ cô ta, gửi một tin nhắn châm chọc:

“Tiểu thư Giang, sao vẫn chưa có điện thế? Không phải đang lừa tụi này đấy chứ?”

“Giờ thì bắt đầu bốc hơi rồi à? Tôi ghét nhất mấy kiểu giả danh tiểu thư đài các.”

Rõ ràng Giang Ảnh đã nhìn thấy tin nhắn.

Cô ta gào lên một tiếng như sụp đổ, rồi ném mạnh điện thoại xuống đất.

5

Trong nhóm chat không có giáo viên, đám sinh viên đã thảo luận sôi nổi từ lâu.

Có người nói nghe được tin hành lang rằng số người mất tích đêm qua không chỉ dừng lại ở mấy người đó, chẳng qua là trường đang cố tình giấu nhẹm vì sợ gây ra dư luận.

Cũng có người bảo, vào thời điểm mưa đổ mạnh nhất đêm qua, nước ngập đã sâu đến ba mươi centimet, mấy người kia khả năng cao đã gặp nạn.

Một vài bạn ở tầng thấp chia sẻ ảnh, cho thấy nền nhà đã ngập gần hai mươi centimet, sàn nhà, giày dép, cả tủ quần áo đều bị nước nhấn chìm.

Tôi xem qua mấy bức ảnh, liền dùng tin nhắn ẩn danh trả lời:

“Mau chuyển sang ở nhờ phòng của mấy bạn tầng cao đi. Nước này không sạch đâu, rất có thể có ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh. Tiếp xúc lâu sẽ nhiễm độc đấy.”

Người kia trả lời:

“Tụi em dọn đi từ tối qua rồi, tầng một gần như đã trống hết. Sáng nay em xuống xem, nước đã ngập lên tận giường tầng dưới, theo đà này thì tối nay chắc tầng hai cũng dính luôn.”

Ngay sau đó, có người đăng một tin động trời.

“Sáng nay trường cử người đi sửa điện, bốn kỹ thuật viên… nghe nói… đều gặp nạn rồi.”