Không biết ai bỗng dưng nhớ ra, lên nhóm lớp nhắn một câu:

“Không biết mấy anh hùng đi đón các công chúa gặp nạn đã về tới ký túc chưa nhỉ?”

Tổng cộng hai nhóm người, cộng lại phải hơn chục người, nhưng lại không có ai lên tiếng.

Có người bắt đầu thấy kỳ lạ.

“Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hay là báo cho cô cố vấn đi?”

Nhưng phần lớn vẫn khá thờ ơ.

“Giờ này rồi, chắc bọn họ mệt quá nên ngủ sớm thôi.”

“Cũng có thể điện thoại hết pin rồi. Nhắc mới nhớ, khi nào mới có điện lại đây? Mình còn 2% thôi.”

“Mình cũng hết pin rồi, ai có sạc dự phòng không cho mượn với.”

Sau đó, hàng loạt tin nhắn tương tự bắt đầu xuất hiện, ai nấy đều đang đi mượn sạc.

May là ngoài chứng nghiện tích trữ, tôi còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ.

Trước khi đi ngủ, tôi luôn sạc đầy điện thoại và sạc dự phòng, đảm bảo sáng dậy là pin đầy.

Vì vậy, hiện tại điện thoại của tôi vẫn còn tới 99% pin.

Dù vậy, không biết bao giờ mới có điện lại nên tôi lập tức bật chế độ tiết kiệm pin, chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất.

Trong nhóm chủ yếu là trò chuyện linh tinh, chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía nhà trường.

Tôi xem sơ qua rồi tắt máy để dành pin.

Giữa màn đêm đen đặc, tôi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi không ngừng ngoài cửa sổ.

4

Tám giờ sáng, tôi tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học.

Tối qua trước khi ngủ tôi không tắt đèn, nhưng trong phòng vẫn tối om.

Ngoài cửa sổ, mưa không có dấu hiệu ngớt.

Tôi mở nhóm lớp, thấy cô cố vấn đã gửi một tin nhắn lúc bảy giờ, yêu cầu mọi người điểm danh theo kiểu “nhận chuỗi”.

Nhưng số người tham gia thì ít ỏi đến đáng ngạc nhiên.

Tôi do dự một lúc, quyết định không tham gia điểm danh.

Tôi ở phòng đơn một mình, quá sớm để để lộ tình trạng của bản thân thì không phải là điều khôn ngoan.

Chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ khiến tôi luôn có thói quen suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Hiện tại, tôi có đủ đồ ăn nước uống, phòng lại ở tầng cao nhất, ngắn hạn thì chưa có nguy cơ bị ngập.

Trong tình huống chưa thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, tôi không muốn liều lĩnh ra tay giúp người khác.

Mãi đến tận trưa, số người điểm danh cũng chỉ dừng lại ở con số mười.

Điều khiến tôi chú ý là: cho đến lúc này, những bạn nữ bị kẹt hôm qua và các nam sinh đi đón họ vẫn chưa có ai xuất hiện.

Hiển nhiên, những người khác cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường này.

Cả nhóm lập tức xôn xao, hàng loạt giả thuyết được đưa ra.

“Đừng đoán nữa, họ chết hết rồi!!! Người tiếp theo chính là chúng ta!!!”

Sau khi một tài khoản ẩn danh đăng dòng tin nhắn đó, cả nhóm lớp lập tức rơi vào im lặng chết chóc.

Chỉ một giây sau, nhóm chat bị giải tán.

Mãi đến lúc này, nhiều người mới sực nhận ra.

Đây hoàn toàn không phải chỉ là một đợt thời tiết cực đoan.

Có lẽ, nói chính xác hơn, nên gọi nó là thảm họa — hoặc tận thế.

Chẳng bao lâu, cô cố vấn lập lại một nhóm mới.

Lần này, không ai nói gì, chỉ âm thầm làm theo yêu cầu điểm danh.

Cuối cùng, tôi cũng tham gia, nhưng cố tình để tên mình ở gần cuối danh sách, xếp thứ ba từ dưới lên — để không gây chú ý.

Tôi luôn biết cách để trở thành một người “vô hình” đúng nghĩa.

Hiển nhiên, Giang Ảnh không hiểu điều đó.

Cô ta dường như không nhận thức được tình hình nghiêm trọng đến mức nào, cứ thế một hơi gửi cả đống tin nhắn trong nhóm.

“Ai còn sạc dự phòng không? Cho mình mượn với.”

“Ai cho mình mượn, mình cho dùng mỹ phẩm của mình thoải mái luôn.”