2

Ký túc xá mới nằm ở tầng cao nhất.

Phòng đơn là khu dành riêng cho nghiên cứu sinh, nhưng tỷ lệ sinh viên ở không cao.

Phòng không rộng bằng ký túc xá bốn người, nhưng có nhà vệ sinh riêng và không gian cất đồ cũng lớn hơn.

Tôi phân loại lại đồ ăn liền, nước uống và đồ ăn vặt, sắp xếp gọn gàng.

Lúc đó điện thoại lại báo có hàng đến.

Là ba thùng sữa tôi đặt online.

Tôi đi đến trạm lấy hàng thì thấy ông chủ đang định kéo cửa cuốn xuống.

Tôi vội vàng nhận hàng, lách qua khe cửa bước ra.

Vì thường xuyên nhận hàng cồng kềnh nên tôi và ông chủ trạm giao hàng cũng đã khá thân quen.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Mới bốn giờ mà sao hôm nay đóng cửa sớm vậy ạ?”

Ông ấy trợn tròn mắt:

“Em không xem tin tức à? Dự báo nói sẽ có mưa to, mà là mưa suốt cả tuần luôn đấy! May mà hôm nay em đến kịp, chứ không biết khi nào mới lấy được.”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại vang lên.

Cô cố vấn lớp gửi thông báo trong nhóm: toàn bộ sinh viên nghỉ học một tuần.

Xem ra tin mưa bão là thật rồi.

Tôi ôm thùng sữa quay về ký túc xá, thì thấy cả tòa nhà đã nhốn nháo cả lên.

Vừa bước vào sảnh, tôi đã thấy mấy bạn nữ ăn mặc sành điệu rủ nhau ra ngoài.

Có lẽ vì ngày mai không phải dậy sớm học, nên tranh thủ tối nay đi chơi thỏa thích.

Trong thang máy, tôi gặp lớp trưởng.

Cô ấy mỉm cười thân thiện:

“Lâm Nhiên, cậu không ra ngoài chơi à?”

Tôi lắc đầu.

Ngoài việc không thích mua sắm hay trang điểm, tôi cũng chẳng hứng thú với việc đi dạo phố hay du lịch.

Nếu có thời gian, tôi thà trốn trong phòng nhỏ của mình một mình còn hơn.

Tôi không kìm được mà lên tiếng nhắc nhở:

“Không phải dự báo là sắp có mưa lớn sao? Ra ngoài liệu có nguy hiểm không?”

Một tràng cười rộ lên.

“Nhìn nắng chang chang thế kia, chắc chắn hôm nay chưa mưa đâu.”

“Mưa thì cùng lắm bị ướt, quay về tắm là xong!”

Tôi biết họ có lẽ đang thầm chê tôi lo xa.

Thế nên tôi biết điều mà ngậm miệng lại.

Về đến phòng, tôi lại phân loại và sắp xếp lại đồ tích trữ một lần nữa.

Cảm giác hạnh phúc nhất đối với một người nghiện tích trữ, chính là được kiểm kê đồ đạc của mình hết lần này đến lần khác.

Tôi không biết chán khi dời từng thùng giấy ra rồi lại chất lên.

Hai thùng cháo ăn liền, hai thùng hoành thánh ăn liền, mười thùng mì gói với đủ hương vị, năm thùng miến chua cay các loại.

Năm thùng nước khoáng, năm thùng nước giải khát, ba thùng sữa.

Còn có hai thùng đồ ăn vặt và bánh mì.

Tôi đẩy mấy thùng này vào gầm giường, những thứ không nhét vừa thì để lên kệ hành lý.

Cảm giác thoả mãn khiến tôi chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng mưa sấm gió giật.

Bên ngoài cửa sổ đen kịt, đã là nửa đêm về sáng.

Gió hú hòa lẫn tiếng sấm, giữa đêm khuya yên tĩnh lại càng thêm kinh hãi.

Tôi bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, nước mưa không ngớt, từng mảng lớn cuộn xuống mặt kính.

Trận mưa này… thật sự chỉ là thời tiết cực đoan thông thường thôi sao?

3

Trong nhóm lớp, có mấy bạn nữ nhắn tin nói rằng họ đang bị kẹt ở ga tàu điện ngầm.

Rất nhanh sau đó, mấy nam sinh còn thức đã trả lời, bảo các bạn nữ cứ đợi yên tại chỗ, bọn họ sẽ cùng nhau đi đón.

Tôi đang đọc tin nhắn thì bất ngờ bị một tia chớp ngoài cửa sổ lóe lên làm chói mắt.

Tiếng sấm nổ ngay sau ánh chớp, đánh trúng một cột điện cách ký túc xá không xa.

Dây điện bị đứt, rơi xuống tóe lửa lách tách.

Một nhánh cây gần đó bị bén lửa, nhưng nhanh chóng bị trận mưa như trút dập tắt.

Hiển nhiên, ngoài tôi ra còn có những nữ sinh khác cũng trông thấy cảnh tượng này, trong ký túc xá liền vang lên vài tiếng la hét thất thanh.

Tôi lập tức quay lại mở đèn.

Công tắc không còn phản ứng gì nữa.

Tôi vặn vòi nước, dòng nước yếu ớt rồi nhanh chóng cạn hẳn, chỉ còn lại tiếng ọc ọc vang lên từ trong ống.

Tôi biết mưa lớn sẽ gây mất nước và mất điện, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy.

May mắn là tôi có sẵn đồ ăn và nước tích trữ.

Tiếng sấm vang lên liên tục, càng lúc càng lớn, đánh thức ngày càng nhiều người.

Nhóm ký túc xá bắt đầu hoạt động náo nhiệt, có không ít người rủ nhau đánh bài, mượn trò chơi bàn.

Thời tiết ngoài kia dù có khắc nghiệt đến đâu thì dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí trong này.

Dù sao cũng là sinh viên đại học, ai cũng thức khuya quen rồi, cả tòa nhà vẫn rôm rả đến tận bốn giờ sáng.