Tôi mắc chứng nghiện tích trữ đồ rất nặng.

Bạn cùng phòng nói tôi có vấn đề, chê tôi toàn mua mấy thứ vớ vẩn.

Cô ấy khuyên tôi thay vì mua cả đống bánh quy nén và đồ ăn liền thì chi bằng mua hai cái túi hàng hiệu.

Cuối cùng, tôi bị buộc phải chuyển sang ký túc xá đơn để sống một mình.

Nhưng rồi khi ngày tận thế ập đến, họ lại quỳ gối trước cửa phòng tôi.

Khóc lóc cầu xin tôi cho họ một miếng đồ ăn.

1

Từ nhỏ tôi đã mắc chứng nghiện tích trữ đồ rất nặng.

Khác với những cô gái tuổi dậy thì thích làm đẹp, tôi chẳng mê mẩn quần áo đắt tiền hay mỹ phẩm gì cả.

Thứ tôi thích tích trữ là những món đồ rẻ tiền nhưng hữu dụng.

Hồi tiểu học, tôi mê sưu tập đủ loại gôm tẩy.

Lên cấp hai, tôi lại nghiện tích trữ vở và bút gel đủ kiểu dáng.

Đến khi lên đại học và ở ký túc xá, tôi bắt đầu đam mê khám phá các loại đồ ăn liền và nước khoáng của đủ thương hiệu.

Một hai hộp là không đủ, tôi luôn phải mua cả thùng, chất đầy trong phòng.

Chẳng mấy chốc, chỗ ngồi và tủ đựng đồ của tôi bị chất kín những thùng giấy.

Tôi sắp xếp chúng gọn gàng, luôn chú ý không chiếm dụng không gian chung của ký túc xá.

Có những hôm lớp nhiều, phòng học xa, mọi người không kịp ăn trưa, tôi sẵn sàng chia đồ tích trữ cho bạn cùng phòng ăn tạm.

Tật tích trữ của tôi chỉ giới hạn ở một số đồ vật nhất định, còn với mỹ phẩm, đồ dưỡng da hay đồ dùng cá nhân, tôi theo chủ nghĩa tối giản.

Để bù lại, tôi còn nhường phần diện tích ở nhà tắm và bồn rửa mặt của mình để bạn cùng phòng để đồ.

Hai bạn cùng phòng khác thì không có ý kiến gì.

Chỉ có cô bạn giường đối diện là không vừa mắt.

Cô ấy tên là Giang Ảnh, là con một trong gia đình ở Thượng Hải, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ sang chảnh.

Hôm nhập học, cô ấy kéo đến bốn cái vali.

Cô ấy chỉ đạo người giúp việc kê giường, dọn phòng, còn bản thân thì khoanh tay đứng một bên, bịt mũi tỏ vẻ ghê tởm.

“Chăn ga gối nệm của tôi từ nhỏ đến lớn nhất định phải là tơ tằm, nếu không tôi sẽ bị dị ứng.”

Quay sang thấy tôi, cô ta hờ hững sai:

“À đúng rồi, mỗi tối trước khi ngủ tôi phải dùng nước ấm để rửa mặt, tối nào cậu cũng nhớ đun sẵn cho tôi một bình.”

Vì cảm thấy có lỗi với tật tích trữ của mình, tôi đồng ý.

Nhưng chỉ sau một tháng khai giảng, thái độ ghét bỏ của cô ấy đối với tôi bắt đầu rõ rệt.

Thấy tôi khuân mì gói vào phòng, cô ta liền nhíu mày:

“Lâm Nhiên, nếu có tiền thì mua cái váy cho ra hồn đi. Nhìn mấy bộ đồ của cậu quê chết đi được. Suốt ngày mua mấy thứ vớ vẩn làm gì không biết.”

Sau đó lại “vô tình” khoe túi xách hàng hiệu.

“Hôm trước ba tôi đi công tác ở Hồng Kông, tôi đã bảo là túi của tôi nhiều lắm rồi, mà ông cứ đòi mua thêm cho tôi, phiền phức lắm.”

Hai bạn cùng phòng ban đầu còn im lặng.

Nhưng rồi cũng dần dần hùa theo Giang Ảnh.

Vì Giang Ảnh hay tiện tay tặng họ mấy món quà tặng kèm mỹ phẩm hàng hiệu, thỉnh thoảng còn cho mượn quần áo cũ.

Mấy cái thương hiệu nước ngoài đó, con gái từ quê như chúng tôi chưa từng nghe qua.

Tôi đã đi khám bác sĩ rất nhiều lần.

Họ bảo tật tích trữ là một dạng rối loạn tâm lý.

Tôi sinh ra ở vùng quê, cha mẹ làm đồng, thường đi cả ngày mới về.

Có những lúc tôi đói đến mức phải ăn cả bìa carton.

Nên sau này lớn lên, tôi rất sợ đói, và khi cảm thấy không an toàn thì tôi lại càng muốn tích trữ đồ.

Nhưng bệnh này không ảnh hưởng đến sức khỏe, nên không cần dùng thuốc.

Tôi mang giấy xác nhận của bệnh viện đến trường xin chuyển sang ký túc xá đơn.

Hôm được phê duyệt, tôi xin nghỉ một tiết học tự chọn để về sớm dọn đồ.

Nhưng đến trước cửa phòng, tôi thấy đồ đạc của mình bị ném tung tóe ra đất.

Một số món đã bị Giang Ảnh vô ý dẫm nát.

Cô ta dùng mũi chân đá vào đống đồ tôi tích trữ, giọng điệu đầy ghét bỏ:

“Đúng là toàn đồ rẻ tiền rác rưởi, Lâm Nhiên ngày nào cũng ăn mấy thứ này, chẳng trách đầu óc có vấn đề.”

Trịnh Y Y khẽ phụ họa:

“Tôi sớm đã thấy như vậy rồi.”

Hồ San cũng gật đầu:

“Ở cùng phòng với cô ta đúng là xui xẻo tám đời.”

Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, kiềm chế đôi tay đang run rẩy, đạp cửa bước vào.

Cúi xuống nhặt từng món đồ bị phá hỏng lung tung, gói lại cẩn thận.

Trước khi rời khỏi phòng, tôi quay đầu lại.

“Hy vọng các cậu sẽ không bao giờ phải dùng tới, cũng không bao giờ phải ăn những thứ rác rưởi này.”