Muốn nói gì đó, nhưng rồi đổi lời:
“Cô ta không phải chị em, hơn nữa… cũng đã chết rồi. Những chuyện tệ hại mà cô ta làm trước kia, anh không muốn nhắc lại. Sau này em nên quên cô ta đi.”
Ngữ khí như đang che giấu điều gì.
Tôi nhớ lại tin tức từng đọc—
Sau khi Cố Tuyết nhảy lầu, bố mẹ tôi cũng uống thuốc tự tử theo.
Chẳng lẽ trước lúc chết, cô ta còn làm ra chuyện gì nữa?
Cố Tử Châu vẫn cố chấp:
“Không cho anh nói xấu chị Cố Tuyết!”
Cậu ta trừng mắt nhìn tôi:
“Dù sao Cố Bạch Tường cũng vừa nghèo vừa què, nhân cách tệ hại, tôi có chết cũng không nhận chị ta!”
Nói rồi liền quay người chạy mất.
Cố Lẫm giận đến mức sắc mặt khó coi, kìm nén lửa giận, giải thích với tôi:
“Nó là như vậy đấy, từ nhỏ bị chiều hư rồi.”
“Em… đừng buồn.”
Nếu là tôi của 5 năm trước, có lẽ thật sự sẽ vì lời của Cố Tử Châu mà âm thầm tổn thương.
Nhưng bây giờ, tôi còn phải buồn làm gì?
Làm chị của Cố Tử Châu, làm em của Cố Lẫm, có gì đáng tự hào sao?
Tôi đã sớm không coi họ là người nhà nữa rồi.
Tôi lắc đầu.
Khéo léo để lộ chút yếu đuối đúng lúc.
Tôi hỏi Cố Lẫm:
“Anh không đi tìm cậu ấy sao?”
“Không cần.”
Cố Lẫm nhìn tôi, giọng nói lý trí đến mức đáng sợ:
“Trong tài khoản điện thoại của nó không còn đồng nào, đến tiền nạp thẻ cũng không có. Anh muốn xem thử nó còn có thể đi đâu.”
8
Quả nhiên.
Đúng như Cố Lẫm dự đoán.
Ba giờ sáng, em trai tôi lén lút mò về.
“Về muộn vậy, mai không đi học nữa à?”
Cố Lẫm lập tức bật đèn ngủ.
Cố Tử Châu không biết đã uống say ở đâu, vừa lảo đảo bước vào vừa lầm bầm chửi rủa:
“Anh, anh xem điện thoại chưa?”
“Nhà bị bán hết rồi, cả xe cũng đem đấu giá! Chiếc mô tô độ em mua bên nước ngoài hơn hai triệu, mà giờ khởi điểm chỉ có mười vạn! Đám người không biết nhìn hàng gì hết!”
Đột nhiên, cậu ta lại chán nản cụp xuống:
“Bực chết mất… sao ngày xưa em lại hoang phí đến thế cơ chứ…”
“Giờ đi vay khắp nơi, không ai chịu mở cửa, thậm chí còn chặn em luôn rồi!”
Vừa nói,
Cậu ta vừa tiện tay chộp lấy chiếc gối ôm tôi để trên sofa, vùi đầu vào đó.
Chiếc khuyên bạc trên tai lấp lánh ánh sáng, như một giọt nước mắt.
Tôi bị tiếng ồn của họ làm tỉnh giấc.
Nhưng cũng lười can dự vào chuyện của họ.
Sự nhiệt tình quá mức sẽ chỉ khiến người ta chán ghét — điều đó tôi đã hiểu từ năm 18 tuổi.
Vì vậy,
Tôi chỉ lặng lẽ thu lại ánh nhìn, tiện tay nhặt cuốn từ vựng trên đầu giường lên học.
Dù họ cố nói nhỏ,
Nhưng những câu đối thoại rời rạc vẫn lọt vào tai tôi.
“Cố Tử Châu, giờ em mới tỉnh ra à?”
“Là do mấy ngày nay bị người ta đóng cửa chưa đủ, hay vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt của mấy ông chú bà thím kia? Thương trường là chiến trường, họ không nhân lúc nhà mình suy sụp mà đâm thêm nhát nữa là còn tử tế lắm rồi.”
“Nếu không nhờ Cố Bạch Tường chịu cưu mang chúng ta thì tối qua em chỉ có nước ngủ ngoài đường, em biết không?”
“Chuyện trước kia… là chúng ta nợ cô ấy. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần em dám nói nặng cô ấy thêm một câu, thì đừng trách anh không nhận em là em trai nữa.”
Cố Tử Châu im lặng rất lâu, chỉ “ừ” một tiếng.
Âm thanh ngoài phòng dần dần nhỏ lại.
Không biết qua bao lâu.
Một tiếng “tách” khe khẽ vang lên, đèn ngủ bị ai đó nhẹ nhàng tắt đi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách từ vựng, mi mắt nặng dần.
Cơn buồn ngủ kéo tới, tay tôi trùng xuống, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
9
Hôm sau là thứ Sáu.
Khi tôi dậy, trên người đã có người đắp chăn.
Cố Tử Châu cũng ở đó.
“Sao không đi học?” Tôi hỏi.
“Không muốn đi.”
Tôi vừa ngáp vừa kéo tấm rèm vải ngăn bếp.
Tôi bật bếp gas, lấy bánh bao đông lạnh trong tủ đá ra hấp, rồi đơn giản đánh một bát canh trứng, bưng ra bàn ăn.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố Tử Châu ngồi ở bàn ăn sáng.
Trong buổi sáng yên tĩnh,
Hơi nóng từ đồ ăn mới làm xong bốc lên nghi ngút.
Cố Tử Châu vô thức nuốt nước bọt.
Tôi ngáp một cái, tiện tay múc cho cậu ta một bát canh trứng.
Cố Tử Châu nhận lấy bát.
Bữa sáng hôm đó ăn một cách yên ổn hiếm thấy.
Khó mà tưởng tượng được rằng,
Chỉ mới năm năm trước, khi ấy Cố Tử Châu mới 13 tuổi, đã vì Cố Tuyết khóc lóc uất ức mà chỉ tay vào tôi nói:

