Không khách sáo, mà chân thành nói:
“Cảm ơn.”
Sau khi có được máy tính, anh liền bắt đầu gõ bàn phím, dáng vẻ vô cùng chăm chú làm việc.
Tôi cũng giảm âm lượng khi thái rau lại.
Nhanh chóng đến giờ ra bán hàng.
Từ tầng hầm lên tầng một chỉ có cầu thang bộ.
Tôi kéo xe đẩy lỉnh kỉnh tiếng leng keng, lách qua cầu thang hẹp và dốc, mệt nhọc chuyển từng thứ một.
Cố Lẫm thấy vậy,Dừng tay lại, tháo kính gọng vàng, xắn tay áo vest, bắt đầu giúp tôi chuyển bình gas, xếp đồ ăn.
Giúp tôi một tay rất lớn.
Lúc mới bắt đầu bày quán thì chưa có khách.
Tôi xào cho Cố Lẫm một phần mì, cho thêm rất nhiều thịt.
“Sáng tới giờ chưa ăn gì đúng không?”
Cố Lẫm sững người.
Sau đó, anh ấy cầm đôi đũa gỗ dùng một lần, động tác không mấy thuần thục.
Gắp một đũa mì xào đưa vào miệng.
Anh từ từ nở một nụ cười rõ ràng:
“…Cảm ơn, ngon lắm.”
Chẳng bao lâu sau, quầy bắt đầu có nhiều khách.
Tôi cũng chính thức bắt đầu một ngày làm việc.
Làm nóng chảo gang, cho một cục mỡ heo vào, thêm hành tây và tỏi phi thơm.
Tiếp đó bỏ vào mì tươi, giá đỗ, rau xanh và trứng chiên sẵn.
Toàn bộ quá trình đều giữ lửa lớn để xào nhanh.
Hương thơm ngào ngạt, làn khói bốc lên giữa buổi chiều chạng vạng, ngập tràn không khí bình dị.
Khi món ăn được múc ra dĩa,
Một phần mì xào nóng hổi, đầy đặn và thơm nức liền hoàn thành.
Có rất nhiều khách quen luôn ủng hộ quán tôi.
Mỗi ngày, doanh thu cũng tầm khoảng bảy tám trăm tệ.
Tới khi bán xong phần mì cuối cùng, đã là 8 giờ tối.
Cố Lẫm và Cố Tử Châu — người từ trường về từ lâu — đứng một bên chờ tôi dọn quầy.
6
Cố Lẫm là kiểu người có ý thức chủ thể rất mạnh.
Dù khí chất cao quý của anh ấy hoàn toàn không phù hợp với cái quán lề đường này.
Nhưng vẫn thản nhiên ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ bên cạnh, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt người qua kẻ lại.
Ngược lại.
Cố Tử Châu lại đầy vẻ không cam lòng.
Cậu ta sợ ghế làm bẩn quần, chỉ đứng một bên chơi điện thoại.
Một chị khách quen thấy vậy, cười hỏi tôi:
“Đây là em trai em hả?”
“Lần đầu thấy đó, đẹp trai ghê.”
Cố Tử Châu khẽ hừ một tiếng, vừa định mở miệng phản bác.
Nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Cố Lẫm,Cuối cùng vẫn nhịn lại, miễn cưỡng nuốt lời vào bụng, bực bội đá viên đá bên đường, ậm ừ một tiếng cho qua chuyện.
Đúng lúc đó.
Có người bật cười:
“Cố Tử Châu, cậu giờ không ăn nhà hàng Michelin nữa, quay sang ăn quán vỉa hè rồi hả?”
Người đến là một nam sinh tóc nâu.
Vừa nhìn thấy tôi,Hắn khựng lại một giây, ánh mắt rơi xuống chân tôi, lộ ra nụ cười đầy ác ý.
“Đây là chị ruột mà năm năm trước các người đón về từ trại mồ côi, rồi lại đuổi ra khỏi nhà đó hả?”
“Ê, mà sao cô ta vẫn còn què vậy? Cười chết mất, đúng là gia đình kỳ lạ.”
Cố Tử Châu bỗng nhiên nổi giận.
“Cô ta không phải chị tôi!”
“Cả đời này tôi chỉ có một người chị là Cố Tuyết thôi!”
Không khí bỗng chốc ngượng ngùng.
Những khách ngồi ăn lác đác gần đó cũng giật mình sững lại.
7
Cố Lẫm quát lớn:“Tử Châu! Em nói linh tinh gì vậy?!”
Cố Tử Châu cứng cổ đáp:“Sự thật là vậy mà!”
Nói xong.
Anh tôi bước mấy bước đến trước mặt nam sinh tóc nâu, túm lấy cổ áo hắn:
“Cậu đến đây làm gì?”
Nam sinh tóc nâu khinh khỉnh, nghiêng đầu chế giễu:
“Có bản lĩnh thì đánh đi, tiền viện phí cậu trả nổi không?”
“Đừng nói với tôi là cậu vẫn tưởng mình là nhị thiếu gia nhà họ Cố đấy nhé. Cậu nhìn xem hôm nay trong trường còn ai thèm để ý đến cậu không? Nghèo đến mức tiền cơm tháng này cũng không trả nổi rồi đúng không?”
Em trai tôi tức đến run người.
Định lao vào đánh, nhưng lại bị Cố Lẫm chặn lại.
“Đủ rồi.”
Cố Lẫm cao 1m85, vai rộng, chỉ đứng đó thôi đã tạo áp lực rất lớn.
Huống chi trước kia, anh còn là kiểu “con nhà người ta” xuất sắc trong giới, đám thiếu gia nhỏ tuổi hơn anh đều ít nhiều e dè.
Nam sinh tóc nâu cũng không ngoại lệ.
Mặt hắn thoáng lộ vẻ do dự.
Cắn răng nói với Cố Tử Châu: “Trong trường gặp lại!” rồi quay lưng bỏ đi.
Sau khi hắn đi rồi,
Cố Lẫm nghiêm túc nói với Cố Tử Châu:
“Cố Bạch Tường mới là chị em, sau này phải tôn trọng cô ấy.”
“Còn về Cố Tuyết—”
Cố Lẫm nhắc đến cô con gái giả, hít sâu một hơi.

