“Không thì cậu đi tìm mấy đám bạn ăn chơi của cậu xem bọn nó có chứa chấp không?!”
Câu nói đó đâm trúng điểm yếu chí mạng của em trai tôi.
Cậu ta tức giận đến đỏ mặt nhưng lại cứng họng, không phản bác nổi một lời.
Đành giả vờ bận rộn, cúi đầu nhặt chiếc chăn màu hồng dưới đất, lẩm bẩm trong miệng.
“Cả đời này tôi chưa từng phải ngủ dưới đất…”
Anh tôi lạnh nhạt đáp: “Thì bây giờ cậu sẽ phải ngủ rồi đấy.”
Có lẽ là vì trong phòng có người ngoài.
Đêm hôm đó.
Tôi ngủ rất chập chờn, chẳng yên giấc.
Nửa tỉnh nửa mê, lúc dậy uống nước.
Khóe mắt tôi liếc thấy em trai ngủ ngon lành.
Còn anh tôi — người từng được người đời ca tụng là thiên chi kiêu tử lạnh lùng xa cách —
Lúc này lại có quầng thâm dưới mắt, ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ nhỏ xíu trên trần nhà.
Trông như đang mất ngủ.
Tôi thu lại ánh nhìn, bật cười khẽ trong lòng.
Và bắt đầu tính toán kế hoạch của mình.
4
Hôm sau.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã 9 giờ sáng.
Không thấy em trai đâu, chắc là đi học rồi.
Trong lúc rửa mặt.
Tôi phát hiện trên kệ phòng tắm có thêm hai bộ bàn chải, kem đánh răng mới tinh.
Lúc đó tôi mới lơ mơ nhận ra —Trong nhà thực sự đã có thêm hai người rồi.
Rửa mặt xong.
Tôi đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu, lo sẵn đồ cho buổi bán hàng chiều.
Tiếng dao thái rau “soạt soạt” vang lên đều đặn, nghe mà dễ chịu.
Nhưng phía sau lại đột nhiên vang lên giọng anh tôi:
“…Tiểu Tường, em có thể cho anh mượn máy tính một lát được không?”
Tôi lau tay vào tạp dề, xoay người lại với vẻ khó hiểu.
Trước đây, Cố Lẫm sinh ra trong hào môn, ngoại hình xuất chúng, đầu óc lanh lợi, là người được chỉ định thừa kế nhà họ Cố — điều đó cũng khiến tính cách anh ấy trở nên kiêu ngạo và lạnh lùng.
Trong ba tháng tôi được đưa về nhà, anh ấy gần như chưa từng liếc mắt nhìn tôi.
Chỉ khi đối diện với cô con gái giả Cố Tuyết, gương mặt anh mới hiện ra chút dịu dàng.
Vậy mà giờ đây —
Cố Lẫm hiếm khi tỏ ra lúng túng, giải thích với tôi: “Trước đây anh có làm vài dự án lưu trên đám mây, muốn xem thử có thể làm lại được không.”
Tôi lắc đầu: “Tôi không có máy tính, nhưng có thể thử hỏi mượn giúp anh.”
Cố Lẫm sững người: “Em chắc là đang học đại học đúng không? Không có máy thì học bằng cách nào?”
Tôi cúi mắt: “Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không học nữa.”
Anh tôi cau mày tỏ vẻ không đồng tình.
Nhưng vì quan hệ vẫn còn xa cách, nên cũng không tiện nói thêm gì.
Tôi tháo tạp dề, gõ cửa nhà ở tầng một.
“Anh Thẩm, cho em mượn máy tính cũ chút nhé.”
Thẩm Tư là con trai của chủ nhà khu này, hơn tôi ba tuổi.
Thấy chân tôi đi lại khó khăn, anh ấy thường hay giúp đỡ tôi.
Thẩm Tư liếc qua vai tôi, nhìn thấy Cố Lẫm đứng trong nhà: “Đây là ai thế?”
“Là anh trai em, anh ấy và em trai em đang tạm ở nhờ chỗ em.”
Thẩm Tư kinh ngạc nói: “Không phải chứ, hai người đàn ông khỏe mạnh, tay chân lành lặn, sao lại phải ở nhờ chỗ em? Tự mình kiếm tiền không được à?”
Sắc mặt Cố Lẫm lập tức sa sầm.
Tôi giải thích: “Có chút chuyện ngoài ý muốn nên tạm thời mới vậy thôi.”
Thẩm Tư vừa đưa chiếc máy tính cũ cho tôi,
vừa quan sát tôi và anh trai — cả hai đều thừa hưởng làn da trắng lạnh và đôi mắt đào hoa từ mẹ.
“Nhìn thì đúng là giống nhau thật…”
“Nhưng mà, thời buổi này, cho dù có là ruột thịt thì cũng chưa chắc thân thiết gì. Trước đây lúc em nằm viện phẫu thuật một mình, mấy người thân này có thấy bóng ai đâu.”
“Với cả, anh cũng không nghĩ ra lý do nào khiến hai người khoẻ mạnh phải tìm đến nhờ vả một người bị tật cả.”
Bị tật?
Cố Lẫm sững người vài giây, đột nhiên quay đầu nhìn tôi.
Trên đường về.
Anh ấy cân nhắc rồi lên tiếng hỏi: “Chân trái của em… bị tật thật sao?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Cố Lẫm: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Từ hôm tôi bị đuổi khỏi nhà, bị Cố Tuyết lái Maserati đâm vào đấy.”
“Chuyện đó chẳng phải các người đều tận mắt thấy rồi sao? Khi đó anh còn vui ra mặt nữa mà.”
Giọng tôi vô cùng bình thản. Cứ như đang kể lại một chuyện nhỏ nhặt không mấy quan trọng.
5
Trong thoáng chốc.
Bước chân của Cố Lẫm khựng lại, đứng yên tại chỗ.
Anh ấy có vẻ bối rối.
“Anh không ngờ… lại nghiêm trọng đến vậy. Anh tưởng chỉ bị trầy nhẹ thôi…”
Tôi thì không để tâm, phẩy tay nói: “Chuyện qua rồi.”
Cố Lẫm nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
Mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì.
Tôi chủ động đổi chủ đề: “Phải rồi, tài sản của các anh chắc bị đóng băng hết rồi ha?”
Tôi chuyển cho anh ấy 500 tệ.
“Đây là tiền ứng gấp cho hai người, nhiều hơn thì tôi cũng không có đâu.”
Cố Lẫm im lặng vài giây.

