Đến phần nâng ly chúc rượu, tôi khoác tay Giang Vọng, cùng anh đi giữa đám đông khách mời.
Mấy cô tiểu thư nhà giàu tụ tập ở một góc, giọng vừa đủ để tôi nghe thấy.
“Thủ đoạn cũng hay thật, mang bầu là cột được luôn.”
“Hứ, chẳng qua là loại đào mỏ cao cấp thôi. Cậu Giang chơi vài năm rồi cũng chán thôi.”
Tôi cầm ly rượu, bước thẳng đến trước mặt họ.
Cả đám lập tức im bặt, ánh mắt đầy khinh thường nhìn tôi.
“Các cô nói đúng.”
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
“Tôi là đào mỏ.”
Tôi giơ tay lên, khoe chiếc nhẫn kim cương to như trứng chim bồ câu trên ngón áp út, lại khẽ vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên.
“Nhưng thì sao chứ? Cười người nghèo chứ ai cười kẻ bán thân.”
Tôi ghé sát vào tai cô tiểu thư ồn ào nhất.
“Giờ tôi là vợ của Giang Vọng — Giang phu nhân. Thế mới gọi là bản lĩnh.”
9.
Cuộc sống sau hôn nhân, còn nhàm chán hơn tôi tưởng — nhưng cũng đủ xa hoa để bù lại tất cả.
Giang Vọng không vì lấy tôi mà thu mình lại.
Anh vẫn là cái gã thái tử gia sống buông thả, tung hoành giữa các bữa tiệc xa hoa.
Gái gú quanh anh thay tới thay lui như thay áo.
Thậm chí, anh lại còn qua lại với Hạ Mộ.
Hạ Mộ gửi tôi một tấm ảnh giường chiếu.
Trong ảnh, Giang Vọng đang ngủ say, cô ta lộ một phần vai trắng nõn, nở nụ cười đầy khiêu khích.
【Hứa Thanh, cho dù mày có là Giang phu nhân thì sao? Trong lòng anh ấy, vẫn chỉ có tao.】
Tôi liếc một cái, tiện tay ném điện thoại sang một bên.
Rồi quay sang gọi quản gia.
“Dọn bữa ăn cho bà bầu lên đi. Yến sào hôm nay phải là huyết yến.”
Tôi xoa xoa bụng đã lộ rõ, nhàn nhã cười.
Chỉ cần anh không dắt con điên đó về nhà chướng mắt tôi, anh ngủ với ai cũng chẳng sao.
Giang Vọng càng ngày càng ít về nhà.
Thi thoảng về thì toàn người nồng nặc mùi rượu.
Tôi vẫn chu đáo như thường — giúp anh tháo giày, nấu canh giải rượu, thậm chí còn tỉ mỉ lau sạch dấu son trên cổ áo.
Nhưng Giang Vọng thì ngày càng khó chịu.
Một lần, anh hất mạnh chén canh tôi đưa, chất lỏng nóng hổi văng tung toé.
“Hứa Thanh, cô đừng cười nữa có được không?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt u ám.
“Giả tạo chết đi được.”
Tôi cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên sàn, giọng nhẹ nhàng:
“Anh say rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Giang Vọng nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một chút hoang mang và trống rỗng.
Có lẽ, anh bắt đầu nhận ra — ngôi nhà này có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu thứ mà anh muốn nhất: chân tình.
Tiếc là, chân tình quá đắt.
Anh không mua nổi, tôi cũng chẳng có để cho.
Hạ Mộ xảy ra chuyện.
Tên đại gia mới của cô ta dính vào đường dây lừa đảo và rửa tiền.
Để thoát tội, hắn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Hạ Mộ.
Không còn đường lui, cô ta chạy đến tìm Giang Vọng cầu cứu.
Hôm đó trời mưa tầm tã, Hạ Mộ quỳ ngay trước cổng biệt thự nhà họ Giang, khóc lóc thảm thiết.
“Giang Vọng, em xin anh… chỉ có anh mới cứu được em…”
“Em bị oan! Em không muốn đi tù…”
Quản gia bước vào xin chỉ thị:
“Thiếu gia, Hạ tiểu thư vẫn đang quỳ ngoài kia…”
Giang Vọng nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói:
“Gọi cảnh sát, báo có người làm phiền nhà riêng.”
“Tiện thể nhắn với phía đồn — xử theo đúng quy định, không cần nể mặt tôi.”
Tôi khẽ rùng mình.
Tôi biết anh vô tình, nhưng chứng kiến tận mắt anh tuyệt tình đến mức đó với người từng yêu sâu đậm, vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.
Hạ Mộ bị cảnh sát dẫn đi, miệng vẫn điên cuồng gào tên anh.
Người từng khiến anh sống chết si mê, cuối cùng cũng chỉ là một vết bẩn dưới đế giày.
Tôi nhìn bóng lưng lạnh băng của Giang Vọng, lòng cũng thôi không dậy sóng nữa.
Đàn ông ấy mà — khi yêu thì yêu thật, nhưng lúc tàn nhẫn cũng tuyệt không chừa đường sống.
May mắn thay, tôi chưa bao giờ yêu anh.
Khoảnh khắc đó, tôi càng thêm khẳng định:
Đối với người như Giang Vọng, chỉ nên “đi bằng thân”, tuyệt đối không được “đi bằng tim”.
Một khi động lòng… thì kết cục của tôi cũng sẽ như Hạ Mộ.
Sau khi Hạ Mộ vào tù, Giang Vọng sa sút một thời gian.
Anh bắt đầu hoài niệm cái bánh sinh nhật rẻ tiền năm xưa tôi làm cho.
Có lẽ, thứ không có được luôn khiến người ta khắc khoải, còn những gì đã mất rồi mới trở thành “bạch nguyệt quang”.
Anh bắt đầu điên cuồng tặng quà cho tôi.
Túi xách phiên bản giới hạn, trang sức trị giá hàng chục triệu tệ, thậm chí còn thành lập một quỹ từ thiện mang tên tôi.
Anh dường như đang cố dùng những thứ đó để đổi lấy dù chỉ một chút chân tình từ tôi.
“Thanh Thanh, em thích chiếc vòng cổ này không? Anh vừa đấu giá được, hai chục triệu.”
Anh đeo sợi dây chuyền lấp lánh ấy lên cổ tôi, ánh mắt đầy mong đợi.
Tôi sờ nhẹ viên kim cương, cười rạng rỡ như ngập tràn hạnh phúc:
“Thích chứ, cảm ơn anh. Chồng em tốt nhất trên đời.”
Rồi vừa quay đi, tôi liền khóa sợi dây chuyền vào két sắt.
Sau đó liên hệ cố vấn tài chính riêng, chuyển toàn bộ tài sản sang quỹ tín thác ở nước ngoài.

